Chap 10: Gặp lại

1K 151 4
                                    

Kasu chầm chậm mở mắt, trước mặt cô vẫn là cái trần nhà bằng gỗ quen thuộc thường ngày. Kasu ngồi dậy, đưa tay vuốt vuốt mái tóc.

Sự mệt mỏi hiện ra một cách rõ ràng trên khuôn mặt cô. Kasu quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Mới có năm giờ sáng. Thật sự còn quá sớm!

Thế nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được. Đột nhiên điện thoại rung lên, phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trong căn phòng tối đen. Kasu chậm chạp đưa tay với lấy, ngay lập tức sự hoảng loạn tràn ngập cả hai đôi đồng tử.

"Mày đừng nghĩ mọi việc đã kết thúc! Tao sẽ tìm ra mày!"

Bàn tay Kasu trở nên run rẩy, chiếc điện thoại liền rơi xuống. Thế nhưng nó vẫn phát ra ánh sáng và không ngừng rung lên.

"Mày chết chắc rồi!"

"Đừng nghĩ có thể trốn được!"

Bàn tay Kasu run rẩy đưa lên cầm lấy điện thoại. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào từng dòng chữ. Ngay lập tức không nhân nhượng ném điện thoại vào tường. Không hề để tâm đến việc nó đã hư hay bể. Cô co người lại, vòng tay ôm đầu.

"Tại sao... luôn là tôi?"

Mơ hồ như có một luồng khí lạnh từ cơ thể Kasu tỏa ra. Đem toàn bộ căn phòng chìm trong sự lạnh lẽo.

"Hahaha..."

Tiếng cười kì dị phát ra từ phía thiếu nữ kia. Kasu đứng dậy, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hôm nay... đi học sớm một chút vậy! Kasu vẫn bình thản ngồi một chỗ đọc sách, bỏ ngoài tai là những tiếng cười rộn rã và sự ồn ào đầy náo nhiệt.

"Ghen tị thật đấy!"

Kasu quay mặt nhìn người vừa xuất hiện kế bên. Đập vào mắt cô vẫn là nụ cười quen thuộc thường ngày.

"Có chuyện gì sao, Tsuna-san?"

Tsuna ngồi xuống ghế, thở phào đầy nhẹ nhõm. Híp mắt cười nhẹ nhìn Kasu.

"À thì vẫn như thường ngày thôi! Khó khăn lắm tớ mới thoát ra được khỏi dòng người rồi đến đây được đấy!"

"À... Ừm..."

Kasu quay đầu, lại lần nữa chú tâm vào những trang sách. Ghen tị, ghen tị! Sự ghen tị đang dần chiếm lấy cô! Một kẻ thì từ vô dụng lại trở thành một người được chú ý. Tsuna ngày trước là một kẻ vô dụng bao nhiêu thì giờ lại hoàn hảo bấy nhiêu.

Mà Kasu thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ mờ nhạt. Thành tích học tập thì tầm vừa, khuôn mặt lại bị mái tóc che đi! Không những vậy tính cách còn kì quái.

Và việc bản thân cô trở nên mờ nhạt trong mắt người khác ngay cả chính cô còn chẳng hề muốn chút nào! Thật sự... rất khó chịu! Những ngón tay khẽ siết chặt vào trang giấy, ánh mắt như có như không xoáy sâu vào từng dòng chữ.

"Mờ nhạt... thì sẽ không được chú ý!"

Kasu nhanh chóng đóng sách lại, cất cuốn sách rồi đứng dậy.

"Tớ hơi mệt nên lát nữa cậu xin thầy cho tớ nghỉ một tiết nhé!"

Sau khi nhận được cái gật đầu Kasu liền bước ra khỏi lớp. Giờ này là giờ nghỉ trưa nên hành lang trở nên tấp nập người. Nhưng bọn họ vẫn không hề chú ý đến hình dáng nhỏ bé kia. Kasu đi đến sân thường, tìm một chỗ mát rồi ngồi xuống. Co người lại, cố gắng giữ sự bình tĩnh cho bản thân.

Nhưng rồi đột nhiên cô ngủ quên, cho đến khi cô mở mắt ra. Vừa vặn kết thúc một tiết! Kasu đưa tay chỉnh lại tóc rồi đứng dậy. Bắt đầu về lớp kết thúc nốt những tiết còn lại.

"Nhàm chán! Nhàm chán!"

Bên tai Kasu là tiếng giảng bài nhẹ nhàng vang lên. Nhưng mí mắt cô đột nhiên lại giật không ngừng. Kèm theo đó là một sự bất an đang dần ngập trong lòng. Cho đến khi ra về, Kasu mới nhận ra sự bất an đó đến từ đâu.

"Mày đây rồi!"

Kasu hoảng loạn lùi lại, nhưng ngay lập tức phía sau xuất hiện hai người ôm chặt lấy cánh tay cô. Dùng sức ép cô phải quỳ xuống.

Phần đầu gối chạm mạnh vào mặt đường, đem một phần da xé toạc, bắt đầu rỉ máu. Kasu khẽ nhăn mày, đưa mắt nhìn về người con gái đang khoanh tay hất mặt phía trước.

"Mày lại dám dùng ánh mắt đó nhìn tao à!"

Người con gái đó vung tay, dùng lực tát thẳng vào má Kasu. Mặt cô nghiêng sang một bên, phần gò má bắt đầu đỏ lên hiện rõ hình bàn tay. Cùng đó là một dòng máu đang dần chảy ở khóe miệng.

Người con gái đó cười nhếch miệng, lại đưa chân đạp thẳng lên đầu cô. Hai người con gái ôm lấy tay Kasu phối hợp, đẩy đầu cô đạp thẳng xuống đất.

Phần trán đập mạnh lên mặt đường khiến Kasu phải nhăn mày. Thêm một lực đạp ở phía trên khiến cô càng thêm đau đớn.

"Ở đây không tiện! Chúng ta kiếm chỗ khác chơi nào!"

Cơ thể Kasu được nhấc lên, tầm mắt cô nhìn theo người con gái cầm đầu phía trước. Thấy cô ta bắt đầu đi vào một con hẻm vắng vẻ. Sắc mặt cô liền tái mét.

"Quỳ xuống!"

Sau khi đã vào sâu bên trong, Kasu lần nữa phải quỳ xuống. Người con gái kia nắm lấy tóc Kasu rồi kéo mạnh ra phía sau. Bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt cô ta. Nhưng Kasu vẫn nhắm chặt mắt lại.

"Mở mắt ra cho tao xem nào!"

Kasu cắn môi, vẫn nhắm chặt mắt dù cô ả vẫn đang dùng tay tát vào mặt cô. Dù cho những người kia vẫn đang dùng chân đạp thẳng vào người cô.

"Chết tiệt! Khinh tao à?"

Cô ả bực tức buông tay ra, chưa kịp để Kasu phản ứng những người ở phía sau đã nắm lấy lần nữa. Dùng lực đập thẳng trán cô vào mặt đường.

Khuôn mặt Kasu nhăn lại đầy vẻ đau đớn. Những người kia bắt cô ngẩng đầu, lại lần nữa đập xuống. Lần này Kasu có thể nhận ra thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy dài trên khuôn mặt.

"Ôi coi kìa, bộ dạng nhìn thảm thương ghê không!"

Tiếng cười bắt đầu phát ra, lởn vởn quanh tai Kasu. Một bàn tay lại lần nữa nắm tóc cô kéo lên, ép cô phải nhìn thẳng mặt người con gái đang nở nụ cười kia.

"Nào, để ta xem mắt mày đi! Giấu lâu quá đấy!"

Cô ả dùng ngón tay kéo căng da mắt Kasu ra. Để lộ con mắt màu đỏ rực như máu.

"Ahaha... Lâu quá chưa được nhìn nên mém tí nữa tao quên đi mắt mày luôn rồi! Màu đỏ như máu thế này cơ mà, bảo sao không giấu cho được. Có phải không thứ quái vật?"

Tiếng bật cười của những người con gái vang lên. Đi cùng đó là sự tuyệt vọng đến tột cùng!



[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ