Chap 7: Cứu

1.5K 211 5
                                    

Sau một thời gian trong bệnh viện. Cuối cùng Kasu cũng được trở về nhà. Cô lật đật cúi người chào mọi người trong bệnh viện rồi bước ra đường.

Lẩn thẩn một mình đi về nhà, cô vừa mở cửa ra thì cái lạnh xọc thẳng vào người. Kasu bình thản bước vào, nhăn mày vì cái mùi sơn. Phải rồi nhỉ, cô quên mất. Sau đêm hôm đó cô đã cho người sửa lại nhà, nhưng có vẻ khá lâu vì sức phá hoại cao hơn những gì cô nghĩ.

Kasu lết tấm thân hư tổn của mình vào phòng. Ngay lập tức liền ngả trên chiếc giường đầy mềm mại. Cô đưa tay gác trán, nhìn chằm chằm vào trần nhà một cách đầy mơ hồ.

"Nếu lúc đó mình chết đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!"

Đáy mắt Kasu như xoáy thêm tầng tuyệt vọng, cô ngồi dậy. Đưa mắt nhìn ra bầu trời đang dần buông hoàng hôn rồi nở nụ cười kì lạ.

"Thời điểm tốt!"

Vừa dứt lời Kasu liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Để lại trên giường một dải băng trắng dính máu. Cô mở cửa bước ra khỏi nhà. Để cơn gió lạnh tấp thẳng vào người.

Kasu cười nhẹ hít một hơi dài, bắt đầu bước đi trên đường. Bóng đêm đang dần đổ xuống. Con đường được chiếu rọi nhờ đèn và lấp lóa ánh trăng sau làn mây. 

Đâu đó trên đấy đang có một thiếu nữ. Dáng đi vui vẻ tràn ngập lạc quan. Từng bước chân từ nhẹ nhàng rồi dần dần nhanh hơn. Thiếu nữ ấy nhẹ nhàng nhịp nhảy trên đường.

Tiếng hát thì thầm khẽ vang lên trong đêm u tối, mang đầy nỗi buồn nhưng pha vào đó một chút quái dị. Lát sau thiếu nữ ấy dừng lại, đứng trước một ngôi trường.

Kasu khẽ cười, đưa chân bước vào ngôi trường ấy. Vào buổi tối ngôi trường Namimori trở nên quái dị hơn bao giờ hết. Kasu vượt qua những lớp học, vượt qua những cầu thang dài dằng dặc. Cuối cùng cô cũng đã đến được nơi cần đến, sân thượng!

Vừa mở cánh cửa ra, một luồng gió lạnh đã bay tới. Mang đến cái lạnh rét buốt của sương đêm. Kasu đứng đó, ánh mắt có chút vô hồn nhìn về lan can phía bên kia.

Mái tóc khẽ lất phất theo từng cơn gió, vô tình hất bay tóc mái che đi đôi mắt thường ngày. Để lộ một ánh sắc đỏ mang theo sự vô hồn đầy quái dị.

 Kasu nhẹ rảo bước, đi đến sát bên cạnh lan can. Cô đứng đó, bàn tay khẽ vuốt lấy thanh kim loại, cảm nhận sự rét buốt mà nó mang đến. Cô lấy đà và rồi vượt qua thành lan can. Đứng vững trên mép sân thượng. Cơn gió mỗi lúc một to hơn. Kasu nhẹ nghiêng đầu, cười.

"Chết rồi... mọi thứ sẽ tiện hơn!"

Vừa dứt lời cơ thể Kasu nghiêng về phía trước, cô rơi xuống với tốc độ nhanh. Dù vậy trong khuôn mặt của Kasu vui mừng lắm, cô cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Kasu nhắm nhẹ mắt, khuôn mặt tràn đầy sự thanh thản.

"Tốt rồi... Mọi chuyện sẽ được cải thiện nhiều hơn!"

Nhưng đột nhiên có một bóng đen từ đâu lao ra. Nhảy lên cao và rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Kasu.

"Cái... Cái quái gì vậy?"

Kasu giật mình khi đột nhiên cơ thể được bế lên. Thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Khi vừa chạm mặt đất, Kasu nhẹ đưa ánh mắt nhìn người vừa cứu mình. Ngay lập tức, ánh mắt cô liền co rụt lại.

"T-Tsuna... san?"

Mặt trăng dần ló sau làn mây đên, để ánh trăng khẽ chíu rọi xuống đất. Ánh sáng ấy nhẹ hất lên khuôn mặt đang ở trước mặt Kasu. Với ngọn lửa màu cam ấm áp đang bập bùng cháy trên trán. Tsuna cười nhẹ đầy dịu dàng nhìn người trong tay, buông cô ấy xuống.

"Xin lỗi... nhưng thấy cậu ngã xuống nên tớ liền đến cứu!"

Nhưng Kasu chỉ đứng yên, cúi mặt, cắn môi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau gần như tóe máu.

"Chết tiệt..."

Đột nhiên Tsuna cảm thấy trời đất chao đảo, lưng hắn đập thẳng xuống đất. Hắn đau đớn hé mắt nhìn về phía trước. Ngay lập tức đôi mắt màu đỏ đầy tức giận đang phản ánh lại hình ảnh của hắn. Kasu nắm chặt lấy cổ áo Tsuna, thở dốc, gằn giọng.

"Chết tiệt... Tôi không có bảo cậu phải cứu! Để tôi chết đi rồi có phải tốt hơn không! Có ai... cần tôi đâu!"

Những giọt nước nhẹ rơi trên mặt Tsuna, nhưng hắn không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Kasu vẫn nắm chặt cổ áo Tsuna, môi vẫn lẩm bẩm.

"Để tôi chết đi! Làm ơn đấy! Tôi đã mệt lắm rồi!"

Tsuna cười nhẹ, đưa tay ôm lấy Kasu rồi áp sát vào người mình. Tay nhẹ xoa mái tóc đen mượt mà của người kia.

"Ổn rồi... Ổn cả rồi! Cậu sẽ không cô đơn đâu!"

Kasu run rẩy, tay cố gắng đẩy Tsuna.

"Bỏ ra! Tôi không cần! Không cần mấy thứ đó!"

Nhưng Tsuna vẫn kéo chặt lại, hắn nhẹ ngồi dậy. Tay vẫn ôm chặt lấy thân hình kia.

"Không phải đâu! Đó là sự thật đấy! Cậu... không hề cô đơn Kasu-chan!"

Kasu mở to mắt đầy bàng hoàng. Hàng nước mắt khẽ rơi xuống. Cô nhắm chặt mắt, vùi đầu vào hõm cổ người kia.

"A... A..."

Tsuna dịu dàng xoa lấy tấm lưng đầy run rẩy. Ánh mắt khẽ tối đi, hắn cười.

"Phải... Không cô đơn đâu!"

Khi đã cảm nhận thấy cô gái trong lòng đã chìm vào giấc ngủ. Tsuna bồng nhẹ Kasu lên. Đưa ánh mắt đầy tăm tối của mình nhìn đám người vừa xuất hiện trước mặt.

"Đừng có hành động chậm trễ như thế! Cô ấy sẽ lại làm lần nữa thôi!"

"Tch... Im đi động vật ăn cỏ!"

Hibari khoanh tay, phóng ánh mắt đầy khó chịu nhìn hai thân ảnh trước mặt. Đám người bên cạnh đều có biểu cảm ghen tị cùng chán ghét. Nhưng Tsuna chỉ nở một nụ cười nhẹ, xoay người rồi bước đi.

"Dù sao chúng ta đều có mục đích giống nhau cả!"

Đám người phía sau đều không lên tiếng, nhưng trong thâm tâm bọn họ đều ngầm đồng ý lời nói kia. Dù sao việc bọn họ trở lại đây... đều là ý muốn của thượng đế.


[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ