Kasu chậm chậm mở mắt, trước mắt cô là một không gian trắng toát. Cô quay đầu về phía bên trái. Thấy cắm vào tay là một đường dây dẫn nước. Có lẽ... cô được đưa vào bệnh viện rồi đi!
Kasu ngồi dậy, đưa tay đỡ đầu. Đau thật! Từng cơn nhức nhối cứ ập tới như búa đổ. Đôi mắt nhòe đi vì cơn chóng mặt.
"Kasu-chan..."
"Là ai vậy?"
Kasu ngẩng mặt, đưa mắt nhìn vài người hốt hoảng tiến đến chỗ cô. Nhưng cô lại chẳng thể nào nhìn được bọn họ là ai.
Đôi mắt cứ nhòe đi, nhức nhối đến khó chịu khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt những người đó.
"Kasu-chan..."
"Kasu-chan..."
"Rốt cuộc... là ai đang nói vậy?"
Kasu nheo mắt nhìn người đang nắm lấy tay mình phía bên kia. Nhưng thứ cô nhận được cũng chỉ là một mảng nhòe cùng tiếng rè rè bên tai.
Kasu vẫn có thể nhận ra người kia đang nói thứ gì đó, với một tâm trạng đầy hốt hoảng và lo sợ. Nhưng... cô không nghe được. Kasu đưa tay ôm mặt, cố gắng chống lại cảm giác đau đớn vừa ập tới.
"Khó chịu thật!"
Kasu nhận ra người kia đã vội xoay người chạy đi. Ánh mắt cô lẳng lặng nhìn bóng lưng ấy rời khỏi căn phòng. Thầm cười nhẹ. Nhưng khi ánh mắt cô dừng ngay giữa phòng, cơ thể liền cứng đờ lại.
"Tại sao? Tại sao hắn lại ở đây?"
Khuôn mặt Kasu bắt đầu xuất hiện tia hoảng loạn, con mắt bên phải bắt đầu trở nên nhức nhối khiến cô không thể không đưa tay ôm lấy. Tay còn lại cô ôm lấy ngực. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.
"Kasu!"
Kasu như ngừng thở, cô hoảng loạn đưa mắt nhìn bóng dáng ngay giữa phòng.
"Không... Không thể nào!"
Đôi môi cô run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Bóng dáng mờ nhạt ngay giữa phòng dần trở nên rõ ràng hơn.
Đó là một chàng trai với dáng người cân đối, đôi chân dài ẩn sau chiếc quần đen khiến người ta tò mò. Mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu hổ phách đầy ý cười nhìn thẳng vào Kasu. Nhưng... cái nhìn ấy lại khiến cô sợ hãi.
"Hộc... hộc..."
Kasu đưa tay ôm miệng, cố nén cơn buồn nôn vừa ập tới. Nam nhân kia nhẹ nhàng cong môi, ánh mắt nhu hòa nhìn Kasu, hé miệng.
"Kasu!"
Cơ thể cô cứng đờ, đôi mắt đỏ rực ngập nước nhìn thẳng vào đôi hổ phách đầy ý cười kia. Nam nhân kia bắt đầu bước tới gần, cơ thể cô bắt đầu run rẩy.
Sự sợ hãi và hoảng loạn không ngừng xuất hiện trên khuôn mặt. Cô vung tay, dần lùi lại. Hét toáng lên.
"Cút! Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"
Nhưng nam nhân kia lại như không nghe thấy, cứ tiếp tục tiến lại gần. Nụ cười dịu dàng trên môi đang dần dài ra, đầy sung sướng và điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Not yet
AksiyonNgười bạn ngồi kế bên Tsuna là một người kì lạ. Mái tóc ngắn qua vai luôn lòa xòa, trông không gọn gàng. Phần tóc mái luôn che đi nửa khuôn mặt khiến cho người khác không thể biết được suy nghĩ đồng thời mắt của cô bạn. Sự tồn tại thấp, khiến cho ng...