Chương 48

20.6K 814 58
                                    

An Tĩnh vẫn muốn hỏi gì đó.

Nhưng phần lớn các bạn đến văn phòng của giáo viên tiếng Anh đã quay về lớp.

Bản thân Trần Thuật cũng cúi đầu, khiến An Tĩnh không có cơ hội hỏi.

An Tĩnh nhìn cậu một lúc, sau đó quay lên chuẩn bị vào học.

Có điều trong lòng cô vẫn cứ nhớ mãi câu nói dang dở của Trần Thuật, tâm tư để hết ở đằng sau, có chút đứng ngồi không yên, liên tục lơ đãng trong giờ học cũng không chú ý nghe giảng.

Thứ Sáu là ngày họ cùng về nhà. Như mọi khi, Trần Thuật đợi cô ở ngoài trường.

An Tĩnh đeo cặp sách xuống cầu thang. Lúc tan học cô bị giáo viên gọi lên văn phòng, vì thế mới muộn như vậy. Lúc cô ra ngoài phần lớn các bạn đều đã về hết rồi.

Hôm nay là thứ Sáu, An Tĩnh thấy rất vui, khóe miệng không kìm được mỉm cười. Cô nghĩ tới việc tối nay sẽ cùng Trần Thuật đi đâu chơi.

Bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng vui tươi hơn, cô đi men theo cầu thang, tay vịn vào lan can, nhè nhẹ gõ tay xuống đó, giống như đang chơi piano vậy.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Là học sinh trực nhật hôm nay của lớp cô, còn có cả Hạ Quý nữa, bọn họ đã dọn dẹp lớp học xong, đang xách túi rác màu đen đi ra ngoài.

Nhân tiện chào An Tĩnh một tiếng.

An Tĩnh mỉm cười, cùng họ đi xuống cầu thang.

Tới tầng một, có hai người phải đi đổ rác, liền tách nhóm với bọn họ, Hạ Quý và một bạn nam khác đang nói chuyện với nhau, An Tĩnh đi bên cạnh.

Lúc ra khỏi cổng trường, An Tĩnh chào tạm biệt họ.

Cô tiếp tục đi lên phía trước, vừa hay nhìn thấy Trần Thuật đứng ở đó.

Cô mỉm cười bước đi nhanh hơn, gần như chạy về phía cậu, thở dốc nói: "Anh chưa đợi lâu chứ, hôm nay đột nhiên cô giáo Ngữ văn gọi em lên đọc thuộc bài khóa."

Trần Thuật lắc đầu, mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía sau lưng cô, im lặng một lát, khẽ hất cằm hỏi: "Lúc nãy là ai đấy?"

Khoảng cách quá xa, chỉ nhìn thấy hai bạn nam đi cùng với cô.

An Tĩnh à một tiếng: "Hạ Quý và Triệu Gia, hôm nay bọn họ trực nhật."

Trần Thuật vừa nghe thấy cái tên này liền sa sầm mặt xuống:

"Trùng hợp vậy hả?"

Trên xe buýt vẫn là hàng ghế đôi ở phía cuối như mọi khi.

Trần Thuật hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe, khuôn mặt lạnh lùng, cậu không nói gì nhiều.

Ngón tay của An Tĩnh xoắn lấy dây tai nghe, chốc chốc lại nhìn cậu, dò hỏi: "Trần Thuật, hôm nay chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật nhé, cái quán mới mở đó, hình như đồ ăn khá là ngon."

Trần Thuật: "Ừ."

Cậu phản ứng rất lạnh lùng, vừa lên xe đã như thế.

An Tĩnh mím môi, cô nghĩ ra một chủ đề nói chuyện, lại hỏi: "Bài Toán trong lớp hôm nay hình như hơi khó, anh đã giải được chưa?"

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ