An Tĩnh và Trần Thuật lên xe. Trên xe không có ai.
Họ ngồi ở hàng ghế đôi bên trái gần hàng ghế cuối.
An Tĩnh đặt chiếc ô nhỏ màu đỏ dưới đất, vẫn cảm thấy xấu hổ.
Cái người này, sao lại to gan thế, như thể hoàn toàn không bận tâm tới việc bị phát hiện, hành động như vậy trước mặt bao nhiêu người, khiến cô sợ chết đi được.
Chẳng hiểu cô làm sao lại chiều theo cậu nữa. Haizz.
Lúc nãy hình như nghe thấy giọng nói của Châu Tề, càng lúc càng gần. Trái tim An Tĩnh run lên. May mà xe đến, dừng ngay trước mặt cô.
Họ lấy ô che mặt, vội vàng chui vào xe, hệt như đi ăn trộm vậy.
Trần Thuật rung chân có vẻ rất vui, nhìn trái nhìn phải.
An Tĩnh vừa buồn cười vừa tức, khẽ hỏi: "Chưa đi xe buýt bao giờ sao?"
"Ừ, chưa đi bao giờ, anh toàn đạp xe về nhà." Trần Thuật gật đầu.
An Tĩnh mỉm cười, lúc lên xe, cô quẹt thẻ xe buýt, Trần Thuật ờ khắp người từ trên xuống dưới, không tìm thấy tiền xu. Cậu còn định thả tiền giấy vào, An Tĩnh chẳng biết phải nói sao, vội vàng móc hai đồng xu đưa cho cậu.
Đột nhiên, An Tĩnh nhớ tới điều gì đó, lấy làm lạ hỏi cậu: "Thế xe của anh đâu rồi?"
Trần Thuật nhẹ nhàng nói: "Vứt cho đám Tống Tư giữ hộ rồi."
An Tĩnh mở miệng, không biết nói gì.
"Thế lát nữa anh về nhà bằng cách nào?"
Cậu khẽ nói: "Đi taxi."
An Tĩnh: "..."
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bên ngoài mưa bụi bay bay.
An Tĩnh quay sang nhìn ra ngoài, người đi đường cúi đầu che ô, nhìn không rõ mặt, chỉ có thể thấy những chiếc quần với đủ kiểu dáng và màu sắc.
Cô chợt nảy ra một ý, gọi tên cậu.
"Trần Thuật."
"Hả?" Trần Thuật uể oải đáp lại một tiếng.
"Sau này ở trường không được..."
"Không được cái gì?" Trần Thuật cau mày, cậu không nghe thấy nửa câu sau, ghé sát lại hỏi.
An Tĩnh cảm thấy hơi khó nói, Trần Thuật thò đầu ra trước mặt cô, tóc mai gọn gàng sáng sủa, đuôi mắt hơi dài, vì muốn nghe rõ lời cô nên cúi thấp người xuống.
An Tĩnh hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Sau này không được hôn em ở trường."
Nghe rõ xong, Trần Thuật nhướng mày, ngồi thẳng như cũ. Cậu còn tưởng cô muốn nói cái gì cơ, thì ra chỉ có vậy.
Cậu thản nhiên sờ mũi, từ chối thẳng thừng: "Không được."
"Vì sao?" Với cô mà nói, trường học chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, không cẩn thận sẽ bị phát hiện, khiến giáo viên và các bạn chỉ trỏ bàn tán. Đó không phải là những gì cô muốn.
Trần Thuật phụng phịu, quay đi, cau mày: "Anh và em chỉ được gặp nhau ở trường một chút, đâu còn thời gian nào khác? Cuối tuần hẹn em, em cũng không ra ngoài, tan học thì không được đưa em về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.
RomanceTên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh. Tác giả: Ma Ma. Editor: Thu Trần. Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn. Văn án: Giới thiệu 1: Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan...