Chương 73

22.3K 821 114
                                    

Một ngày trước kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Bởi vì ngày hôm sau sẽ là kỳ nghỉ lễ dài ngày, vì thế trong giờ học, sinh viên đều có chút uể oải. Gần như tất cả đều không tập trung nghe giảng, người thì làm việc riêng, người thì lén lút nói chuyện.

Trong giờ học An Tĩnh lén nhắn tin với An Nguyệt.

An Nguyệt hỏi: "Quốc khánh không về nhà thật sao?"

Mấy hôm trước An Tĩnh đã nói với mọi người trong nhà về dự định đi du lịch trong kỳ nghỉ.

Khi ấy người nghe điện thoại là ông An Hướng Dật. Ông cũng chỉ hỏi An Tĩnh là hai người sẽ đi đâu, nơi đó có an toàn hay không. Còn lại những chuyện khác ông không hề phản đối. Ngược lại còn cười hì hì nói, thanh niên đi ra ngoài quan sát học hỏi là điều tốt. Còn phía bà Lục Mỹ Hoa thì ông sẽ nói với bà.

Vì thế cô cũng không biết phản ứng của mẹ như thế nào.

An Tĩnh đảo mắt, lén lút quan sát giảng viên trên bục giảng, nhưng ở dưới gầm bàn thì tay gõ chữ nhanh như bay.

"Không về đâu, dự định bảy ngày này ra ngoài chơi một lần cho thỏa thích, chị đừng có nhớ em đấy nhé, em sẽ mang đặc sản về cho chị."

Câu cuối cùng có chút tinh nghịch.

An Nguyệt nhắn lại:

"Dịp Quốc khánh người đi du lịch đông vô cùng, bên ngoài người chen người, hai người thật sự muốn đi sao."

An Tĩnh liếc nhìn lên bục giảng: "Không phải, bọn em không tới những địa điểm nổi tiếng đâu, chỉ định đi một số nơi ít người tới, du lịch ngắm cảnh tăng thêm hiểu biết thôi."

An Nguyệt nhắn lại một chữ: "Ừm."

Sau đó An Nguyệt lại nhắn một tin nhắn rất dài.

"Thực ra em có biết là sau khi em nói kỳ nghỉ lễ này không về nhà, mẹ đã hụt hẫng thế nào không. Mặc dù trước mặt chị và bố, mẹ đều tỏ ra không quan tâm, nhưng từ khi em đi học ở thành phố S, tối nào mẹ cũng lấy ảnh ngày trước của em ra xem, có lần còn bị chị phát hiện."

An Tĩnh đọc tin nhắn này, bất động vài giây. Từng câu từng chữ, cô gần như có thể tưởng tượng được cảnh ấy.

An Nguyệt lại nhắn: "Mẹ là người khẩu xà tâm phật, từ nhỏ em chưa từng rời khỏi thành phố A, mẹ thật sự rất lo cho em, có lúc ăn cơm mà không nuốt được, lo không biết em ở đó có quen không, ăn uống có tốt không."

An Tĩnh chợt thấy sống mũi cay cay, nước mắt trào dâng trên khóe mi, nhắn một tin, "Nói với mẹ, em vẫn ổn."

Cô nhớ lại hồi còn nhỏ, có lần ham chơi không cẩn thận bị dính mưa bên ngoài rất lâu. Sau đó lúc sợ sệt quay về nhà không khỏi bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng sau đó bà lại vừa giận dữ vừa bật nước tắm cho cô, rồi lại còn xuống bếp nấu trà gừng cho cô uống. Buổi tối lại còn ở trong phòng cô suốt cả đêm. Bà hầu như không ngủ, cứ ngồi bên giường cô, sợ cô sốt cao. An Tĩnh hít mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Cô lại nhanh chóng nhắn lại: "Mấy ngày cuối kỳ nghĩ em sẽ về nhà."

Thực ra cô cũng thật sự rất nhớ nhà.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ