Chương 60

21.3K 850 252
                                    

Sau khi đặt điện thoại xuống, cô ngây người ngồi đó một lúc.

Sau đó bước xuống giường, lấy quần áo trong tủ quần áo ra, chuẩn bị đi tắm một cái.

Cô ở trong phòng tắm nửa tiếng đồng hồ, rất nhiều lúc cô đều nhắm mắt, để mặc cho nước từ vòi tắm chảy xuống tóc, mắt, mũi, cơ thể.

Để đầu óc trở nên trống rỗng , một lúc sau, cô quay về phòng vừa mở cửa đã nhìn thấy An Nguyệt ở đó. An Tĩnh dừng bước.

An Nguyệt ngồi trên giường nhìn cô, sau đó đưa tay ra: "Lại đây."

An Tĩnh chầm chậm bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hai tay đặt lên đùi.

An Nguyệt quay người sang từ từ lăn quả trứng đã được luộc chín lên mặt cô, lăn qua lăn lại rất nhẹ nhàng. An Tĩnh không hề nhúc nhích, chỉ cúi mắt nhìn xuống sàn nhà.

Nhìn nghiêng , hàng mi của cô dài và rậm, cái mũi nhỏ nhắn rất thẳng, chỉ có bên má vẫn còn chút vết tích. An Nguyệt cân nhắc một chút xem phải nói gì, sau đó khẽ hỏi: "Hai đứa...bị phát hiện rồi à?"

An Tĩnh im lặng, cô ngẩng đầu khẽ cười: "Đó là chuyện sớm hay muộn thôi mà."

Thực ra cô đã sớm biết từ lâu.

Đoạn tình cảm này có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, chỉ là cô không ngờ lại nhanh đến như vậy, gấp gáp như vậy, khiến người ta không kịp trở tay như vậy, không hề có một chút chuẩn bị tâm lý nào.

An Nguyệt lo lắng nhìn cô: "Thế... em định làm thế nào?"

An Tĩnh nghĩ một lúc, sau đó quay đầu sang, lặng lẽ nói: "Lát nữa em sẽ ra ngoài nói rõ ràng với cậu ấy."

An Nguyệt muốn hỏi gì đó, nhưng mở miệng rồi lại không nói gì cả, cô là người hiểu rõ hơn ai hết, họ đến được với nhau quả thực không dễ dàng chút nào. Cô nhìn thấy An Tĩnh ngày một tươi cười vui vẻ hơn, xinh tươi hơn, rạng rỡ hơn.

Bây giờ là lúc kết thúc rồi sao.

An Nguyệt dừng tay, sững người hỏi: "Định từ bỏ hay sao?"

An Tĩnh im lặng một lúc, lắc đầu. Cô nghĩ một lúc, chuyển chủ đề, gọi: "Chị."

"Hả?"

"Chị có biết không, thực ra em rất ngưỡng mộ chị."

An Nguyệt quay đầu sang: "Cái gì?"

"Không biết bắt đầu từ lúc nào, em luôn lấy chị làm mục tiêu, khi mẹ khen ngợi chị, em liền nghĩ em phải làm tốt hơn chị, hoàn hảo hơn chị, để mọi người không còn gì để nói. Em luôn nỗ lực đuổi theo chị, nhìn chị, thực ra đôi lúc em nghĩ, vì sao em phải mệt mỏi như vậy, rõ ràng em không phải là chị... Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của mẹ, em lại hạ quyết tâm phải cố gắng gấp bội, em nghĩ rồi sẽ có một ngày em sẽ vượt qua chị."

An Tĩnh ôm đầu gối, lẳng lặng nói.

An Nguyệt sững người nhìn cô: "An Tĩnh..."

Không biết từ lúc nào, cô cảm thấy An Tĩnh đã trưởng thành.

Cô bé ít nói, đi theo sau cô nũng nịu gọi chị ơi, chị ơi, đã có những tâm tư thầm kín của riêng mình, những suy nghĩ của riêng mình.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ