Chương 71

21.8K 793 269
                                    

Khoảng cách không xa, gần ngay trước mắt.

Cô vẫn còn tâm trí đếm bước. Một bước. Hai bước.

Trong lúc đó, dường như có cảm xúc gì đo lặng lẽ trào dâng trong lòng. Vừa cảm động lại vừa tức giận, tất cả đan xem vào nhau.

Hình bóng của Trần Thuật càng lúc càng gần. Hai người đều không chú ý tới cô.

Cuối cùng Trần Thuật cúi đầu nhìn đồng hồ, nói qua loa với cô ta:

"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tôi đi trước đây."

Từ Ninh lại gần vài bước, định nói thêm gì đó: "Trần Thuật..." Cô ta chưa nói hết câu, đột nhiên sững người.

Trần Thuật cũng sững lại, vẻ mặt hơi biến đổi. Bởi vì vừa rồi không chỉ một mình Từ Ninh gọi tên cậu. Còn có một giọng nữ nhẹ nhàng dịu dàng khác.

Giọng nói ngẫu nhiên lồng vào tiếng cô ta, nhưng có thể phân biệt rõ ràng có hai người đang nói, trong đó tiếng gọi của cô gái kia thân mật hơn, thoải mái hơn.

Một giây sau, chỉ thấy một cô gái chậm rãi bước ra từ sau lưng Trần Thuật.

Cô ấy rất xinh đẹp, đó là ý nghĩ đầu tiên của Từ Ninh khi nhìn thấy An Tĩnh từ khoảng cách gần.

Mái tóc đen nhánh mượt mà của cô ấy xõa sau lưng, dáng người mảnh mai, chóp mũi nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy, vẻ mặt thờ ơ liếc nhìn Từ Ninh một cái rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng. Ánh nhìn vô cùng hờ hững.

Là bạn gái của Trần Thuật.

Từ Ninh sững người, tự dưng thấy hơi chột dạ.

Cô ta thường xuyên nhìn thấy Trần Thuật và cô ấy sánh đôi bên nhau, cầm túi giúp cô ấy, khoác vai cô ấy, ghé sát bên tai cô ấy thì thầm, ánh mắt Trần Thuật nhìn cô ấy mới thật dịu dàng, chăm chú làm sao.

Không khỏi khiến cô ta tưởng rằng Trần Thuật đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt bình tĩnh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, biểu cảm vô cùng khó chịu kia dường như chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Cô ta ép bản thân bình tĩnh lại, tiến lên phía trước như một dũng sĩ.

Nghe thấy thì đã sao. Nhìn thấy thì đã sao. Cô ta không sợ.

Khoảnh khắc cúi đầu nhìn thấy An Tĩnh, Trần Thuật hơi sững sờ. Trong phút chốc, cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô. Ví dụ, không phải cậu cố tình không gọi điện cho cô, chỉ là đúng lúc điện thoại hết pin sập nguồn. Cũng không phải cậu cố tình không đi tìm cô, chỉ là bị người ta chặn lại ở đây.

Cậu còn định hỏi, sao em lại tới đây. Thực ra, điều muốn nói nhất là giải thích với cô rằng, cậu và Từ Ninh không có bất cứ quan hệ gì, cô đừng hiểu lầm. Đây là điều quan trọng nhất.

Có điều tất cả những điều này cậu còn chưa nói ra lời, chỉ thấy An Tĩnh liếc nhìn Từ Ninh một cái, hoàn toàn không bận tâm tới ánh mắt có phần thách thức của cô ta, lạnh lùng đưa mắt đi. Lúc ấy cô cao ngạo như thiên nga trắng. Như thể trước mắt cô người này hoàn toàn không tồn tại. Khiến Trần Thuật ngây người đắm say.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ