Chương trình phát thanh vang vọng khắp toàn trường cuối cùng cũng kết thúc.
Lớp học hệt như vừa tan một cuộc mít-tinh, người vươn vai uể oải, người thở phào nhẹ nhõm.
An Tĩnh và bạn cùng bàn Dương Kỳ thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu.
"Thì ra cậu và chị gái cậu là chị em song sinh khác trứng."
Dương Kỳ có chút hiếu kỳ: "Thật khó nhận ra được."
An Tĩnh miễn cưỡng gật đầu, cố gắng kiềm nén cảm giác chán ngán trong lòng, từ nhỏ đến lớn chẳng biết cô đã phải trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần rồi.
Cậu và chị gái cậu có đúng là chị em sinh đôi không?
Vì sao hai người không giống nhau chút nào vậy?
Ồ, song sinh khác trứng.
Cô chị xinh thật đấy.
Cô em cũng rất thanh tú, lại ngoan ngoãn.
Những câu hỏi tương tự như vậy không biết An Tĩnh đã trả lời bao nhiêu lần rồi.
Dương Kỳ ngồi bên cạnh tiếp tục thăm dò: " Mẹ của các cậu rất xinh đẹp đúng không?"
An Tĩnh ngẫm nghĩ một chút: "Ừ."
Bà Lục Mỹ Hoa thật sự rất đẹp, dù hiện tại đã có tuổi nhưng vẫn rất biết cách chăm sóc nhan sắc, bao nhiêu tiền đi spa không uổng chút nào. Hơn nữa từ nhỏ bà đã dạy hai chị em họ phải biết yêu thương làn da của mình.
Dương Kỳ ôm bút trước ngực, nheo mắt lại: "Ngưỡng mộ thật đấy."
Ngưỡng mộ cái gì?
Ngưỡng mộ vì có bà mẹ xinh đẹp, hay ngưỡng mộ vì có chị gái xinh đẹp?
An Tĩnh quay sang liếc nhìn Dương Kỳ.
Gương mặt mũm mỉm của cô bạn nổi lên những vết mụn đặc trưng của tuổi dậy thì.
An Tĩnh chỉ cười, không nói gì.
"Trước đây mình học lớp 10-A3."
Dương Kỳ e thẹn muốn làm thân với cô bạn mới trông có vẻ rất nho nhã, thế nên lại gợi thêm chuyện: "Mình nhớ cậu và chị gái trước đây học lớp 10-A7 đúng không. Chị gái cậu ngày trước rất nổi tiếng trong khối."
An Tĩnh cầm chiếc bút mực trong tay, tùy ý lật một trang sách, tìm thấy hình của một ông lão, tô màu đen vào chỗ trống.
Dương Kỳ tỏ ra thận trọng liếc nhìn phía sau, thấp giọng nói: "Bạn nam ở phía sau cậu cũng rất nổi tiếng, cậu biết không, cậu ấy chơi bóng rổ giỏi, học cũng giỏi, nghe nói gia đình cũng rất giàu có."
Cô nàng thấy An Tĩnh không nói gì, tưởng rằng cô không biết, liền ghé sát lại nói: "Hơn nữa cậu ấy cũng rất đẹp trai."
An Tĩnh mím môi, hiểu ý và nói: "Câu cuối cùng mới là trọng điểm đúng không?"
Dương Kỳ bị nói trúng tim đen, có chút thẹn thùng. Thiếu nữ đến tuổi này thường đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, đầu óc lúc nào cũng ảo tưởng về đôi ba chuyện gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.
RomanceTên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh. Tác giả: Ma Ma. Editor: Thu Trần. Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn. Văn án: Giới thiệu 1: Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan...