Chương 56

21.3K 795 76
                                    

Tim An Tĩnh đập loạn nhịp, sững sờ đứng đó. Lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Trước ánh nhìn xa lạ ấy, cô đứng ngây ra đó nhìn người phụ nữ trung niên đúng mười giây, cô lớn như vậy rồi, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, im lặng tới mấy chục giây.

Tống Triều Anh còn tưởng mình vào nhầm nhà, bà lùi lại phía sau, không đúng, người đang ngồi buộc dây giày cho cô bé kia mặt rất quen ... chẳng phải con trai của bà sao?

Ánh mắt của bà càng lúc càng không thể tin được. Nhìn cô bé kia, rồi lại nhìn con trai mình.

Do quá đỗi kinh ngạc nên cả ba người đều không nói gì.

Không khí bỗng chốc trở nên đông cứng, rơi vào tình thế khó xử.

Trần Thuật cũng sững người, không ngờ mẹ cậu lại về nhà sớm như vậy, rõ ràng cậu nhớ hôm nay mẹ đã nói sẽ đi xem phim với bạn, buổi tối không về nhà nấu cơm.

Có điều cho dù là lúc nào cậu cũng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như không.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Cậu vẫn chậm rãi buộc dây giày, không hề tỏ ra hoảng hốt vội vã.

Gặp nguy hiểm cũng không hề rung sợ.

Nhưng An Tĩnh thì không dám nhúc nhích, khi thấy người phụ nữ trước mặt nhìn Trần Thuật đang ngồi dưới đất với ánh mắt như nhìn người xa lạ, cô thầm nghĩ, tiêu rồi tiêu rồi.

Không chỉ đến nhà người ta, lại còn để con trai người ta buộc dây giày cho.

Quá là to gan lớn mật.

Cô nuốt nước bọt, vội vàng ngồi xuống, gạt tay Trần Thuật ra, khẽ nói: "Để em, em tự buộc được rồi."

Trần Thuật ngớ người. Cậu cụp mắt ho một tiếng, bây giờ mới thong thả đứng dậy, hai tay đút túi, nhìn người phụ nữ ngoài cửa, mỉm cười nói: "Mẹ."

Đúng là nữ chủ nhân của căn nhà này!

Mẹ của Trần Thuật!

An Tĩnh không dám ngẩng đầu, cảnh tượng này thực sự quá khó xử, lúc này mặt cô đã đỏ bừng lên, vành tai cũng đỏ ửng, toàn thân nóng ran như sắp bốc khói vậy.

Lần đầu tiên lén lút đến nhà con trai lại gặp ngay mẹ của người ta.

Ánh mắt của cô hoảng loạn không biết phải nhìn vào đâu, vội vàng thắt chặt dây giày, nghiến răng, lúc này mới từ từ đứng dậy, ngượng ngùng mím môi, cô nở ra một nụ cười, khẽ nói: "Cháu chào cô."

"Chào cháu."

Sau khi cảm giác kinh ngạc lúc ban đầu qua đi, Tống Triều Anh cũng bình tĩnh lại. Bà còn háo hức ngắm cô bé, mỉm cười nói: "Cháu là bạn học... của Trần Trần à?"

An Tĩnh chỉ có thể gật đầu.

Trần Thuật cau mày, giải thích vô cùng ngắn gọn: "Hôm nay trời mưa, không mang ô, quần áo ướt hết, vì thế con đưa cô ấy về nhà hong quần áo một lúc."

Tống Triều Anh nghe vậy gật đầu nói: "Ừ, thế thì phải hong cho khô, nếu không mặc quần áo ướt sẽ sinh bệnh."

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ