Chương 55

21.3K 782 58
                                    

Đi dép vào.

An Tĩnh cúi xuống nhìn, cảm thấy hơi xấu hổ, ở nhà người ta mà còn đi chân đất. Cô ừm một tiếng, ngoan ngoãn đi dép vào.

Trần Thuật lục tìm trong tủ, vì cậu không thường xuyên dùng máy sấy tóc, nên tìm rất lâu mới thấy. Cậu cầm máy sấy tóc đi đến trước mặt cô và nói: "Anh sấy giúp em."

Phục vụ chu đáo như vậy sao.

An Tĩnh thấy hơi bất ngờ, ngây người một hồi nhưng vẫn đưa quần áo trên tay cho cậu.

Trần Thuật nhìn xuống bàn tay của cô, khẽ cười một tiếng, lắc đầu.

An Tĩnh không hiểu vì sao.

Cậu kéo tay cô tới chiếc ghế mà bình thường cậu hay ngồi chơi game, ấn vai cô ngồi xuống ghế, cụp mắt nói: "Anh sấy tóc cho em trước đã."

An Tĩnh khựng lại, đưa tay sờ tóc mình.

Đúng là tóc đang ướt nhẹp.

Trần Thuật đưa cóc nước cho cô và nói: "Em uống chút nước đi cho ấm người."

An Tĩnh cầm lấy, nhấp một ngụm. Không nóng, ấm ấm, rất vừa vặn cô lại uống thêm mấy ngụm.

Nhân lúc cô uống nước, Trần Thuật cúi người cắm máy sấy tóc vào ổ điện sau đó ra sau lưng cô, đưa tay vuốt tóc cô, bật máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.

An Tĩnh muốn nói chuyện với cậu, nhưng tiếng máy sấy quá to, chỉ có thể ngồi yên. Hơn nữa cũng không nhìn thấy cậu, chỉ có thể cảm nhận động tác trên tay cậu mà thôi. An Tĩnh có một cảm giác lạ lùng.

Màn hình máy tính ngoại cỡ đang ở trước mặt cô, tối đen nhưng lại sáng loáng.

Cô lặng lẽ ngấm nhìn bóng người đang đứng sau lưng trên màn hình.

Trần Thuật rất đẹp trai, đuôi mắt khá dài, vẻ mặt chăm chú.

Dáng vẻ không chút biểu cảm nào trông cũng thờ ơ lạnh lùng, nhưng khi cậu ngước mắt nhìn bạn, ánh mắt lấp lánh đôi mắt rất sâu, giống như một mặt hồ phẳng lặng, khiến người ta không nở rời mắt đi, đắm chìm vào đó.

Gió từ máy sấy thổi tới, lúc lướt qua cổ có cảm giác âm ấm.

Ngón tay thon dài của cậu lướt qua mái tóc đen nhánh của cô, cảm giác như đang chạm vào loại mực thượng hạng, từng sợi từng sợi lọt qua kẽ ngón tay của cậu, không cầm được, cũng không nắm bắt được.

Có lúc lại vô tình chạm vào vành tai cô, vào vùng da mịn màng phía sau gáy, cô ngồi thẳng người chỉ có hơi thở như nghẹn lại, chỗ cậu chạm vào có cảm giác nhột nhột, lan ra toàn thân, lao thẳng vào trong tim.

An Tĩnh không biết cậu cảm thấy thế nào, bản thân cô thì hơi mất tự nhiên.

Nhìn cậu qua màn hình, cậu đang cúi đầu khuôn mặt rất nghiêm túc.

Cô nắm tay lại, ngoan ngoãn ngồi yên đó.

Tiếng máy sấy ù ù dừng lại.

Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng chỉ là chuyện trong thoáng chốc.

Hai người đều không cử động, Trần Thuật lẳng lặng đặt máy sấy xuống bàn. Sau đó cậu vén tóc của cô lên, khẽ nói: "Khô rồi."

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ