Chương 28

26.9K 1K 1K
                                    

An Tĩnh như bị đóng băng, đầu óc rối bời. Bàn tay nóng ấm trên vai ương bướng không cho cô lùi lại, cô không thể trốn tránh được nữa. Thực ra... cô đã sớm biết tâm tư của cậu nhưng vẫn hết lần này đến lần khác vờ như không biết. Chỉ cần cậu không nói ra, cô sẽ coi như chưa có chuyện gì.

Chàng trai cao gầy trước mặt xưa nay không hề biết giấu giếm. Sao cô lại không biết?

Thực ra cô cũng tưởng cậu chỉ nhất thời ham vui mà thôi.

An Tĩnh ấp úng: "Mình... mình."

"Hả?" Trần Thuật nhướng mày, giọng nói khàn khàn, sát lại gần hơn.

Chỉ thấy làn môi mỏng với đường cong tuyệt đẹp của cậu càng lúc càng gần, gần thêm chút nữa là môi cậu sẽ chạm vào môi cô.

Cô chưa bao giờ tiếp xúc với con trai ở khoảng cách gần như vậy. Một giây sau, cô quay mặt đi, đôi mắt hoảng loạn nhìn ra chỗ khác.

"Mình chưa từng nghĩ tới chuyện này."

Trần Thuật im lặng một lát, nheo mắt nhìn cái cổ trắng trẻo xinh xinh trước mắt. Cậu "ồ" một tiếng, sau đó khẽ cười và nói: "Vậy bây giờ cậu nghĩ đi."

Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào cổ cô, nhột nhột, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, tim đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

An Tĩnh vùng vẫy, bất giác đẩy mạnh cậu ra.

"Cậu đừng thế nữa, mình... mình thực sự chưa từng nghĩ tới những chuyện này."

An Tĩnh đẩy không hề nhẹ, nhưng chẳng là gì với cậu.

Có điều Trần Thuật vẫn chầm chậm nới lỏng tay theo lực đẩy của cô.

Cậu khẽ cúi người, khuỷu tay uể oải chống xuống đầu gối, một tay sờ sờ miếng băng urgo trên mặt mình, nhếch nhếch khóe miệng, không nói gì.

An Tĩnh cảm thấy trước ngực thật trống trải, cô đặt cặp sách trên đùi.

Như thể phải làm vậy mới tìm được điểm tựa, cô ôm chặt cặp sách, mắt nhìn xuống mặt đất, run rẩy.

Cô ổn định lại cảm xúc, khẽ nói: "Mình thật sự chưa từng nghĩ tới những chuyện này, đối với bọn mình, giai đoạn này chuyện quan trọng nhất là học tập đúng không?"

An Tĩnh quả thực chưa từng nghĩ tới chuyện yêu sớm. Bà Lục Mỹ Hoa đã quán triệt với hai chị em cô rằng không được phép yêu sớm, vì thế cô luôn dồn hết tâm trí vào chuyện học hành.

Thỉnh thoảng bà Lục Mỹ Hoa còn kiểm tra cặp sách của con gái xem có thư tình hay gì đó không.

Hai người im lặng một lúc.

Khóe mắt của An Tĩnh có thể nhìn thấy cánh tay với cơ bắp rõ ràng và đôi giày thể thao màu đen của Trần Thuật.

Trần Thuật "ừ" một tiếng.

Đúng lúc An Tĩnh tưởng rằng cậu sẽ im lặng thì TRần Thuật lại lên tiếng, giọng nói trầm trầm.

"Nhưng với mình mà nói, bây giờ, cậu mới quan trọng nhất."

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ