Chương 29

27.3K 1K 236
                                    

Tháng mười một, học sinh dần dần chuyển sang đồng phục mùa thu màu xanh lam. Những hàng cây trong trường bắt đầu đổi sang sắc vàng.

Gió thu xào xạc, mang theo cái lạnh se se.

Trong sân trường mưa rơi rả rích, nước mưa rơi xuống mặt đất, bắn lên những bông hoa nước nhỏ.

Vì trời mưa, An Tĩnh và mấy người bạn đành ăn trưa trong nhà ăn trường. Ăn xong họ quay về lớp học. Phần lớn học sinh đều ở trong lớp, người làm bài tập, người ngồi tụm năm tụm ba với nhau, con trai nói chuyện chơi game, con gái tám chuyện.

An Tĩnh cúi đầu, chuyên tâm làm bài tập Toán, làm mãi làm mãi, cô cau mày nhìn tay mifnnh. Lúc ăn cơm không biết cờ vào cái gì mà lòng bàn tay cứ dính dính, cầm bút thấy không thoải mái, rất khó viết chữ.

Dường Kỳ bên cạnh ngán ngẩm học thuộc từ mới tiếng anh. Phát hiện cô ngọ nguậy, Dương Kỳ ghé sát lại hỏi: "Sao thế?"

An Tĩnh lắc đầu, vẩy vẩy tay, khẽ hỏi: "Cậu có giấy ướt không?"

"Chờ chút mình tìm thử xem."

Dương Kỳ cúi đầu tìm trong ba lô, tìm đi tìm lại không itmf thấy. Cô lắc đầu, "Hôm nay không mang, cậu có cần gấp không, để mình đi xin bạn khác."

An Tĩnh vội kéo tay cô ấy, mỉm cười: "Không cần đâu, mình vào nhà vệ sinh rửa tay."

Dương Kỳ gật đầu.

Lớp học cách nhà vệ sinh rất xa, nhà vệ sinh tầng hai ở cuối hành lang bên phải, gần như là hai đầu ngược nhau. ở đó rất vắng vẻ, không nhiều người ra vào và khá gần sân vận động.

An Tĩnh đang đi, bỗng nhiên dừng bước.

Trần Thuật, Tống Tư đang túm tụm ở lan can gần nhà vệ sinh nói chuyện. Trần Thuật hai tay đút túi, khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên như không. Bên trong áo đồng phục mùa thu của cậu là chiếc áo phông có mũ màu đen, cậu đội mũ của áo lên đầu, mái tóc nằm gọn bên trong.

Cậu đang quay sang nghe người khác nói chuyện. Nói tới chỗ phấn khích, Tống Tư nhảy lên khoác vai cậu. Trần Thuật chậm rãi đạp cho cậu ta một cái.

An Tĩnh do dự một lúc, không biết có nên đi tiếp không. Họ đứng ngay sát nhà vệ sinh, nếu đi tiếp nhất định sẽ nhìn thấy cô, khi ấy lại hò hét các kiểu.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì Trần Thuật dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt đen láy của cậu nhìn sang.

Hai người bắt gặp ánh mắt của nhau.

Trần Thuật sững người, nhướng mày, khóe miệng với đường cong hoàn hảo nở nụ cười, ung dung nhìn cô.

Tống Tư và Châu Tề bên cạnh phát hiện cậu không chú tâm, cũng nhìn theo ánh mắt cậu và phát hiện ra cô. Mấy người nhìn đi nhìn lại với vẻ đùa cợt, tinh quái, khuỷu tay huých vào cánh tay Trần Thuật, từ xa đã nghe thấy tiếng huýt sáo trêu chọc.

Bị học phát hiện rồi thì né tránh cũng vô ích. An Tĩnh bỏ qua những ánh mắt nhìn như thiêu đốt, chậm chạp đi tới, cúi đầu, nhìn mũi giày, lề rề bước về phía trước.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ