Chương 42

24.6K 905 159
                                    

Ánh mắt cậu tối tăm không rõ.

An Tĩnh sững sờ, anh anh anh... mãi cũng không nói ra được, có chút lắp bắp, cái gì mà con gái chứ? Cái người này nghĩ đi đâu rồi không biết.

Có lẽ là biểu cảm của An Tĩnh có chút ngây ngô, Trần Thuật cuối cùng cũng không kìm được cúi đầu, che miệng cười thầm, sao lại thú vị thế này nhỉ.

An Tĩnh nhận ra cậu đang trêu mình, lần đầu tiên tức giận tới mức bặm môi gườm gườm nhìn cậu.

Không cho cô cơ hội nghĩ nhiều, cánh cửa phía sau mở ra. Một đám người ồn ào huyên náo bước ra.

Tống Tư vô duyên hết sức, chen vào giữa hai người họ, nhìn trái nhìn phải, đầu lắc la lắc lư: "Làm gì thế? Sao hai người ngẩn tò te đứng ở đây vậy?"

An Tĩnh: ...

An Nguyệt đi theo sau vừa đưa túi cho An Tĩnh vừa than phiền: "Bên trong nóng quá, làm mặt chị cũng đỏ hết cả rồi."

Lục Cách tai thính nghe thấy câu nói ấy. Cậu ta bước lại, trêu đùa: "Hả? Lẽ nào không phải anh làm cho em đỏ mặt hay sao?"

An Nguyệt không chút biểu cảm: "Da mặt của cậu dày thật đấy."

Lục Cách mặt nhăn mày nhó: "Cưng à, em khó tính thật đấy."

Tống Tư cau mày ngắt lời bọn họ: "Đi thôi, hai người đừng có mà tán tỉnh ve vãn nhau nữa, buồn nôn chết đi được, không thấy ngán à."

An Nguyệt đang định nói gì đó, Lục Cách đứng cạnh cười khì khì nói: "Nghe thấy chưa, em cũng phải nghĩ tới cảm nhận của người xung quanh một chút chứ."

An Nguyệt thực sự chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, không biết vì sao, hễ gặp Lục Cách là cô lại biến thành An Nguyệt cáu gắt dễ nổi nóng, hoàn toàn không còn là cô lớp trưởng kiêu ngạo thường ngày nữa.

Trần Thuật không có hứng thú nhìn hai người này. Cậu nhìn đi chỗ khác, quay sang khẽ nói với An Tĩnh: "Đi thôi."

Nhưng hình như chị cô có vẻ rất tức giận.

An Tĩnh nhìn Trần Thuật, khẽ nói: "Anh đi trước đi."

Cô nói xong, một tay khoác tay An Nguyệt, một tay kéo tay Kỷ Nguyên.

Thấy vậy, Trần Thuật không nói gì, chỉ khẽ ngừng lại một chút, cậu mím chặt môi, không nói lời nào đi lên phía trước. Tống Tư kéo Lục Cách đi theo sau.

Bây giờ cũng mới có chín rưỡi, còn lâu mới tới mười hai giờ. Bọn họ bàn bạc rồi quyết định tới quán bi-a giết thời gian.

Mấy cô gái đều tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu, bọn họ chưa từng chơi bi-a bao giờ. Tống Tư nói có thể dạy họ, có điều họ lại không muốn học cho lắm. Vì thế họ gọi mấy cốc nước ép hoa quả rồi ngồi sang một bên.

Mấy cậu con trai thì có vẻ rất háo hức mong chờ.

Chơi được vài ván thì họ bắt đầu mất hứng thú, nguyên nhân là có một người thống trị bàn bi-a này, không thú vị chút nào.

An Tĩnh thấy chán, cô đeo tai nghe cúi đầu chơi game trên điện thoại một lúc.

Không biết bao lâu sau, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một cây cơ, khẽ chọc xuống đất. An Tĩnh sững người, ngẩng đầu mới phát hiện không biết từ lúc nào những người vốn đang ngồi xung quanh đã đi đâu rồi.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ