Nghỉ trưa, ở quán trà sữa gần trường học, quán bật nhạc Châu Kiệt Luân, thỉnh thoảng lại nghe tiếng học sinh nói chuyện với nhau.
An Tĩnh một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm khi để đầu óc trống rỗng như vậy.
Một cốc trà sữa khoai môn đơn giản đặt trên bàn.
Kỷ Nguyên gọi cô mấy lần liền.
Lúc ấy An Tĩnh mới giật mình: "Sao vậy?"
Ky Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, "Dạo này đầu óc cậu cứ để đâu đâu vậy?"
"Thật sao?" An Tĩnh cười, cúi đầu hút trà sữa.
Ngoài cửa quán trà sữa bỗng trở nên náo nhiệt.
Hai người vô tình nhìn ra ngoài cửa. An Tĩnh sững người. Là nhóm Trần Thuật.
Tống Tư kéo tay Trần Thuật vào quán, vừa đi vừa lải nhải: "Chẳng phải tôi bảo đi mua trà sữa cùng tôi sao, ông khó chịu như vậy làm gì, chơi bóng chưa đủ mệt sao, ông không mệt nhưng tôi mệt rồi, mua cốc trà sữa uống đi, nào."
Trần Thuật khó chịu, nhưng vẫn bị cậu ta lôi vào quán.
"Ôi, các cậu cũng ở đây à?" Tống Tư phát hiện ra bọn họ liền chào hỏi.
Kỷ Nguyên gật đầu.
Trần Thuật sững người khi thấy cô.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Trần Thuật cau mày, nhìn cô một lúc bằng ánh mắt phức tạp, sau đó quay mặt đi trước, ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Cậu bực bội nhìn Tống Tư: "Nhanh lên." Dứt lời, cậu liền cúi đầu chơi game trên điện thoại.
An Tĩnh cụp mắt, uống ngụm trà sữa. Rất ngọt, nhưng cô không nhận ra được vị đường, chỉ thấy miệng đăng đắng.
Sau lần tức giận bỏ đi đó, trên lớp, Trần Thuật không còn nói chuyện với cô như trước đây nữa, những khi bắt buộc phải tiếp xúc, giọng điệu của cậu rất thờ ơ lạnh lùng, nếu gặp bên ngoài sẽ coi như cô không tồn tại.
Gọi đồ uống xong, Tống Tư đi đến cạnh bàn hai người nói chuyện.
Cậu ta cười cợt, bắt đầu ba hoa khoác lác.
Nói một hồi cậu ta mới chợt nhạn ra có gì đó không đúng, cho dù cậu ta gợi bao nhiêu chuyện An Tĩnh trước sau chỉ cúi đầu, không nói một lời. Còn Kỷ Nguyên lúc nào cũng lạnh lùng băng giá, nhát thời cậu ta khó xử vô cùng.
Cậu ta khẽ ho một tiếng, nhận thấy bầu không khí thật kỳ lạ.
Rốt cuộc giữa An Tĩnh và Trần Thuật đã xảy ra chuyện gì.
Mấy ngày nay cậu ta đã gặng hỏi nhưng Trần Thuật không nói, những người khác cũng ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa, gần đây chỉ cần tan học là Ttrần Thuật lại ôm bóng ra sân vận động, như thể thừa năng lượng vậy, cũng khó tính hơn thường ngày rất nhiều, không nói chuyện thì thôi, cứ hễ mở miệng là khiến mọi người tức giận.
Cậu ta chưa thấy ai có thể khiến tâm trạng Trần Thuật xao động như vậy.
Không khí tĩnh lặng. May mà lúc ấy nhân viên cửa hàng đã đóng gói xong trà sữa cho Tống Tư. Cậu ta cầm lấy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn chào tạm biệt hai cô gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.
RomanceTên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh. Tác giả: Ma Ma. Editor: Thu Trần. Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn. Văn án: Giới thiệu 1: Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan...