Vừa nói dứt lời, mấy cô bạn cùng phòng đều ngây ra. Phòng ký túc vừa rồi vẫn còn tiếng nói cười ầm ĩ lập tức trở nên im bặt. Ngay cả tiếng kim rơi xuống sàn nhà cũng có thể nghe thấy.
An Tĩnh có thể nhìn thấy mấy cô bạn cùng phòng đang chớp chớp mắt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nụ cười vẫn còn đông cứng bên khóe miệng. Sau đó hình như còn nghe thấy tiếng ai đó bị sặc nước bọt.
Người phản ứng đầu tiên là Hứa Tiêu Tiêu, cô ấy nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng quả thực là quá đỗi kinh ngạc, cô ấy còn che miệng hắng giọng, ho vài tiếng, định ra vẻ không có chuyện gì. Có điều không được, tin này quá khủng suy nghĩ một hồi cô ấy trịnh trọng nhắc lại: "Cậu muốn nói là, một trong hai anh chàng đẹp trai đứng đợi bên dưới lúc nãy, có một người là bạn trai của cậu."
An Tĩnh ngập ngừng gật đầu: "Đúng vậy."
Để tránh nhận nhầm người, Hứa Tiêu hỏi với vẻ thăm dò: "Bọn họ mặc quần áo màu gì?"
"Đều mặc màu đen."
Hứa Tiêu Tiêu im lặng: "Thế thì đúng rồi."
Ba người càng nhìn cô chằm chằm.
An Tĩnh cảm thấy không biết có phải mình nói gì sai không. Vì sao ba cô nàng này như vừa phát hiện ra bí mật gì đó kinh thiên động địa vậy.
Thực ra cô nghĩ rằng những chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm cả. Sự thực là Trần Thuật đúng là bạn trai của cô. Chỉ là nếu người khác không hỏi, cô cũng không chủ động nói ra.
Có điều nếu người khác đã hỏi, cô cũng sẽ không giấu giếm. Suy cho cùng hai người họ đã để lỡ một năm lớp mười hai, lớp mười một thì yêu trộm.
Cảm giác này cả hai đều rất khó chịu.
Ba người tiếp tục sững sờ. Thì ra người mà hai chàng soái ca kia đợi chính là An Tĩnh, là cô bạn cùng phòng dịu dàng kín đáo của họ.
Hứa Tiêu Tiêu điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó tiếp tục thận trọng hỏi: "Thế... thế anh chàng nào là bạn trai của cậu thế?"
An Tĩnh ồ một tiếng, thấy hơi đau đầu. Phải làm thế nào để phân biệt được Trần Thuật và Tống Tư cho họ biết đây.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trong đầu lóe lên một ý, liền nói: "Chính là anh chàng không cười, nhìn mặt hơi dữ, đó chính là bạn trai mình."
An Tĩnh cho rằng miêu tả không sai. Sự khác biệt lớn nhất giữa Trần Thuật và Tống Tư chính là cho dù đối với người ngoài hay với bạn bè, Tống Tư lúc nào cũng nhe răng cười, cả ngày lúc nào cũng cười ngây ngô.
Còn Trần Thuật... thì khỏi nói, cậu ấy hiếm khi cười.
Hứa Tiêu Tiêu há miệng. Trong lòng vang lên hàng ngàn câu "Cái quái gì vậy?" Ánh mắt của cô ấy bỗng trở nên vô cùng tôn sùng ngưỡng mộ, đôi mắt lấp lánh ánh sao, giống như vừa gia nhập vào giáo phái nào đó vậy.
Trong khi đó hai cô bạn cùng phòng còn lại thì tỏ vẻ không hiểu gì cả.
Chuyện gì vậy? Rốt cuộc ai là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.
RomanceTên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh. Tác giả: Ma Ma. Editor: Thu Trần. Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn. Văn án: Giới thiệu 1: Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan...