Chương 65

23.6K 787 94
                                    

Nhất thời bị giật mình, An Tĩnh vội lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch. Đến khi nhìn rõ người trong gương mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô vỗ vỗ ngực vẻ yếu ớt. Bất thình lình đứng im lìm bên cạnh như thế đúng là sợ hết cả hồn. May mà cô có tố chức tâm lý tốt.

Bởi vì cô và Hạ Tâm Vũ trước đó đã từng có ký ức không mấy vui vẻ. Vì thế cô cũng không chào hỏi cô ta, tưởng rằng cô ta cũng đi vệ sinh, nên chỉ lạnh nhạt gật đầu chào, sau đó đi vòng qua cô ta chuẩn bị ra ngoài.

"Không ngờ..."

Giọng nói sau lưng đã giữ chân An Tĩnh lại.

Ở đây chỉ có hai người bọn họ, vì thế nếu không phải là Hà Tâm Vũ đang tự nói một mình thì cô ta đang nói chuyện với cô. An Tĩnh không tự tưởng tượng ra.

Hạ Tâm Vũ quay người lại, vẻ mặt phờ phạc, lớp trang điểm cũng không che lấp được. Cô ta nói: "Không ngờ hai người chia tay rồi lại quay lại với nhau. Trước đây tôi còn chế nhạo cậu... bây giờ có phải là cậu đắc ý lắm không? Trong mắt cậu tôi là một con ngốc phải không?"

An Tĩnh lặng lẽ nhìn cô ta. Giống như nhìn một đứa trẻ gây chuyện vô cớ, cảm thấy có chút bi ai.

Hạ Tâm Vũ thở dài một tiếng, giọng đầy vẻ không cam tâm, nói: "Vì sao? Tôi thậm chí còn gặp cậu ấy sớm hơn cậu, vì sao cậu ấy không nhìn thấy tôi!"

Cô ta nói tới đó giọng nói có chút ấm ức.

An Tĩnh bình thản nói: "Cậu nói sai rồi."

Hạ Tâm Vũ sững lại, câu mày nhìn cô.

"Tôi và Trần Thuật chưa bao giờ chia tay nhau." An Tĩnh từ từ mở miệng.

Cô nói xong câu này rồi đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh.

Hạ Tâm Vũ ở sau lưng sắc mặt tái nhợt, hụt hẫng sững giờ, hai tay run rẩy bám vào bệ rửa tay, gắng gượng đứng vững, dường như chỉ có như vậy mới không ngã xuống.

Đúng vậy, họ chưa từng xa nhau. Trước mặt An Tĩnh, bản thân cô ta làm gì cũng chỉ là trò hề mà thôi. Có lẽ cô ta không nên cố chấp vì Trần Thuật như thế.

Ngay từ đầu đã sai rồi.

---

Khi An Tĩnh quay về phòng, bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Bốn, năm người quây thành một nhóm, chen chúc với nhau.

Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy Trần Thuật ngồi một mình trong góc cúi đầu chơi điện thoại, không tham gia vào trò chơi với những người khác.

Lúc không nói chuyện, cậu trầm lắng và ít nói, nhưng xung quanh lại toát lên một từ trường vô hình tự tạo thành một phong cảnh, đặt mình ở bên ngoài tách biệt với thế giới.

Đôi mắt An Tĩnh ánh lên nụ cười. Cô đi về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đang chơi gì thế?" Đột nhiên có người lên tiếng.

Trần Thuật chợt đưa mắt từ điện thoại lên nhìn cô, thấy cô quay lại, cậu mím mối nói với vẻ không vui: "Sao em đi lâu vậy, anh chán quá ngồi đây đợi em, nếu em không quay lại anh còn định đi tìm em đấy."

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ