Chương 13

27.1K 1K 214
                                    

Giáo viên Thể dục hô lớn: "Tiếp theo chúng ta đổi vị trí, học sinh nam nằm, học sinh nữ giữ, chuẩn bị."

An Tĩnh nghe vậy, tay chống xuống đất rồi đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo, sau đó ngồi xổm xuống.

Trần Thuật nghiêng đầu, giãn gân giãn cốt. Cậu ta ngồi bệt xuống đất, đôi chân rất dài duỗi thẳng trước mặt cô.

An Tĩnh nhìn đôi giày thể thao màu đen trước mặt mình, chần chừ đưa tay ra, học theo cách của cậu ta lúc nãy, hai tay ấn xuống mũi giày, hai bàn tay của cô phải rất khó khăn mới giữ được.

Tống Tư ở bên cạnh gọi to: "A Thuật."

Trần Thuật đưa hai tay ra đằng sau, chống xuống đất, uể oải đáp lại một tiếng.

"Sao vậy?"

"Thi không?"

Hai mắt Tống Tư sáng lên, tỏ vẻ phấn khích thách thức cậu ta.

Châu Tề và Hứa Gia Nghiệp bên cạnh ra sức phụ họa.

Trần Thuật bật cười, chậm rãi liếc nhìn cậu ta, nhíu mày: "Ông đấu lại được không?"

Cậu buông những lời ấy bằng một giọng thấp trầm, đầy tự tin.

Tống Tư hứ một tiếng, không phục: "Thi đi, không thử thì làm sao biết được."

Châu Tề nhịn cười, vội vàng khuyên nhủ: "Đừng, người anh em, đến lúc ấy thua bét nhè thì nhục."

"Ông cút đi."

An Tĩnh giữ chân cậu bằng cả hai tay, có vẻ mệt, cô đổi tư thế, rồi lại ngẩng đầu nhìn thầy giáo, sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ.

"An Tĩnh."

An Tĩnh khẽ sững người, liếc nhìn về phía tiếng nói phát ra. Hình như đây là lần đầu tiên cậu ta gọi trên cô, giọng nói trầm thấp rõ ràng có cảm giác gì đó rất khác.

Trần Thuật nghiêng qua gật gật đầu, khẽ nói: "Dùng đầu gối giữ giúp mình."

An Tĩnh cúi đầu, chần chừ bỏ hai tay ra, dùng đầu gối đè lên đôi giày thể thao màu đen của cậu ta.

"Như thế này sao?" Sau khi làm xong, cô hỏi lại cậu ta.

Trần Thuật gật đầu, giọng nói ẩn chứa tiếng cười: "Ừ, mình sợ cậu không giữ được mình."

Khóe miệng An Tĩnh run run.

Có phải cậu ấy nghĩ cô quá yếu ớt không, có điều tư thế này giải phóng đôi tay, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc giáo viên thể dục nói chuẩn bị, Trần Thuật nằm xuống, đôi mắt bỗng trở nên nghiêm túc, bộ đồng phục to rộng làm lộ ra phần eo khá gầy.

Tiếng còi vang lên.

Lúc Trần Thuật gập cái đầu tiên, An Tĩnh không để ý suýt không giữ nổi cậu. Cô vội vàng dồn trọng tâm vào thân dưới, trong lòng nhanh chóng đếm số lần.

Sao người này lại khỏe như vậy nhỉ?

Tần suất Trần Thuật ngồi dậy nhanh tới mức cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, thứ duy nhất cô thấy được là mái tóc đen hất lên hất xuống. Hơn nữa động tác của cậu vô cùng chuẩn mực, dứt khoát.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ