Chương 59

18.2K 698 141
                                    

Kỳ thi cuối kỳ đã tới, kỳ nghỉ hè cuối cùng của cấp ba gần ngay trước mắt, học sinh thi xong giống như vừa đánh trận vậy, tất cả các tiết học sau đó đều là phân tích đề thi, mọi người đều cảm thấy đầu óc nặng nề mệt mỏi.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, lớp mười một sắp kết thúc.

Hôm nay, An Tĩnh về nhà với tâm trạng thoải mái nhẹ nhõm, lần thi này cô phát huy toàn bộ sức lực của mình, tiến bộ hơn rất nhiều bậc.

An Nguyệt bị cô chủ nhiệm giữ lại trường rất lâu nên cô về nhà trước.

Vừa bước vào cửa, tiếng ti vi từ phòng khách rộng ra. Trong nhà đèn điện sáng choang.

Cô cởi giày, thò đầu vào trong bà Lục Mỹ Hoa khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa, do bà quay lưng về phía An Tĩnh nên cô không nhìn thấy nét mặt của mẹ.

An Tĩnh thay dép đi trong nhà xong, liền gọi mẹ một tiếng.

Có điều bà Lục Mỹ Hoa không phản ứng, có lẽ là do tiếng tivi quá to, che lấp giọng nói của cô. Cô đi vào phòng khách, vừa đi vừa bỏ tờ kết quả học tập ra ngoài, chuẩn bị cho mẹ xem điểm số.

Lần này, cô thực sự cảm thấy mình làm bài thi rất tốt.

An Tĩnh đi đến trước mặt bà Lục Mỹ Hoa, đưa tờ kết quả ra trước mặt mẹ, mỉm cười mong đợi: "Mẹ ơi, mẹ nhìn xem lần thi này của con..."

Vẫn chưa nói hết câu, An Tĩnh nín thở, đột nhiên tờ giấy trên tay bị giật mạnh, rơi xuống bàn uống nước trước mặt. Nụ cười vẫn còn trên khoé miệng, cô ngước mắt nhìn mẹ với ánh mắt lạ lùng.

Ánh mắt bà Lục Mỹ Hoa từ từ di chuyển từ tivi lên người cô, không khí yên tĩnh như trước khi cơn giông bão ập tới. Bà khẽ nói: "Tĩnh Tĩnh, mẹ biết hôm nay lớp các con phân tích đề thi, vì thế mẹ đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của các con, muốn hỏi han về tình hình thi cử lần này của các con.

An Tĩnh thấy lòng mình chùng xuống, giống như bị dội một gáo nước lạnh vậy.

Lạnh buốt.

Cô đưa mắt liếc nhìn tờ kết quả bị vứt trơ trội trên bàn. Nếu mẹ biết thành tích của cô lần này thì vẻ mặt chắc chắn sẽ không như vậy.

Khuôn mặt nghiêm khắc, ánh mắt nặng nề. Chắc chắn là bà còn biết chuyện gì khác nữa.

Cô mím môi, gật đầu.

Bà Lục Mỹ Hoa cao giọng hơn, khoé miệng nhếch lên, giọng điệu như nghe thấy chuyện gì buồn cười vậy: "Hôm nay con có biết mẹ nghe được cái gì từ cô giáo chủ nhiệm của các con không?"

An Tĩnh cụp mắt xuống, không nói gì chỉ có ngón tay khẽ cử động.

Ba Lục Mỹ Hoa hít một hơi, rõ ràng có chút kích động: "Nói đi An Tĩnh , con có biết mẹ nghe thấy cái gì không?"

Bà khống chế giọng nói của mình, nói tiếp: "Cô giáo nói gần đây con rất thân thiết với một bạn nam trong lớp, cả lớp bàn ra tán vào."

An Tĩnh vẫn cúi đầu, không nói một lời.

Bà Lục Mỹ Hoa nhìn lên người cô, cố tình nói chậm lại, như muốn dụ cô kể ra: "Tĩnh Tĩnh, có phải con yêu đương ở trường không? Con nói đi, chỉ cần con nói là không thì mẹ sẽ tin con."

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ