Ngoại Truyện 4

33.6K 1.1K 680
                                    

An Nguyệt

Trong khu trung tâm thương mại rộng lớn, dòng người chen chúc, toàn người là người. An Nguyệt đang đưa cô cháu gái nhỏ của mình đi chơi. Cháu gái của cô tên là Trần Ngôn Tâm, năm nay bốn tuổi. Trần Ngôn Tâm giống hệt mẹ, mềm mại nhỏ nhắn. Tính cách cũng giống mẹ, rất ngoan ngoãn, đáng yêu.

Đôi mắt của cô bé là giống An Tĩnh nhất, long lanh nước, vừa to vừa sáng, hàng mi vừa dài vừa rậm, lúc nhìn bạn có thể khiến cho bạn tan chảy.

Ở nhà, ngoài ông bà nội ông bà ngoại, người cưng chiều Trần Ngôn Tâm nhất chính là bố cô bé. Bởi vì cô bé Trần Ngôn Tâm vô cùng giống An Tĩnh, chẳng khác nào An Tĩnh thu nhỏ, Trần Thuật coi cô bé là cô công chúa nhỏ mà nâng niu trên tay, yêu chiều tới mức cô bé nghịch không thể tả được.

Người thứ hai cưng chiều Trần Ngôn Tâm chính là An Nguyệt. Đừng thấy cô hung dữ như vậy mà lầm, đối với cháu gáu lúc nào cô cũng chiều theo vô điều kiện, cho dù cô bé muốn cái gì, An Nguyệt đều mua cho cô bé. Chưa bao giờ nỡ từ chối.

Vì trong nhà quả thực có quá nhiều người chiều chuộng Trần Ngôn Tâm, An Tĩnh bất giác phải trở thành bà mẹ nghiêm khắc. Có lúc Trần Ngôn Tâm không nghe lời, An Tĩnh dạy dỗ cô bé, Trần

Thuật ở bên cạnh không nỡ nghe. Đặc biệt là lúc cô bé nhìn Trần Thuật với vẻ mềm yếu.

Trần Ngôn Tâm rất kén ăn, An Tĩnh vì chuyện này mà nói cô bé rất nhiều. Cô bé vẫn vứt những thứ mà mình không thích ăn sang một bên. Lần ấy An Tĩnh liền sa sầm mặt xuống, cô nghiêm khắc dạy dỗ cô bé không nghe lời này rất lâu.

Khi ấy Trần Thuật cũng đi tới bàn ăn. Bàn tay thon dài của anh đang đóng cúc áo. sau đó đặt cà vạt cạnh bàn ăn, ngồi xuống cạnh An Tĩnh. Ngoại hình của cậu phong độ nho nhã. càng ngày càng toát lên sức hút của người đàn ông trưởng thành.

Trần Thuật nghe An Tĩnh dạy dỗ con gái. Rồi lại nhìn đôi mắt ướt nhòe, bộ dạng mếu máo của cô bé. Cô bé dẩu môi, nhìn bố với ánh mắt cầu cứu.

Trần Thuật liền không nỡ lòng nào từ chối cô bé.

Đóng cúc áo xong, cậu liếc nhìn An Tĩnh và nói: "Lần này bỏ qua đi, An Tĩnh."

An Tĩnh không hề lay động, vẫn nhìn con gái chằm chằm: "Mẹ đã nói gì với con? Không thể không ăn rau, còn nữa lúc mẹ nói chuyện với con, con phải lễ phép không được nhìn sang chỗ khác, những điều này con quên rồi sao?"

Trần Ngôn Tâm thấy cầu cứu bất thành, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, ấm ức bật khóc. Hơn nữa không phải cô bé khóc kiểu gào khóc thảm thiết mà là nấc nghẹn, kìm nén trong họng. Trần Thuật liền thấy trái tim tan vỡ, cậu vội đặt bữa sáng xuống, đi tới trước mặt con gái, ngồi xuống.

Cậu cúi đầu, vô tình nhìn thấy đôi giày nhỏ mà Trần Ngôn Tâm yêu thích nhất bị tuột dây, thế là cậu kiên nhẫn buộc dây giày cho con gái, dịu dàng tỉ mỉ. Đây là việc mà cậu thường làm nhất.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ