Từ buổi học đầu tiên, ấn tượng mà những người này để lại trong cô không mấy tốt đẹp, lúc nào cũng chí chóe, ầm ĩ, nghênh ngang, có lúc còn dám cãi lại giáo viên.
An Tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Trước nay An Tĩnh luôn là một cô gái tuân thủ quy tắc, ngoan ngoãn an phận trong mắt bố mẹ thầy cô. Đều là học sinh thi được vào lớp A1, có nghĩa thành tích học tập của họ quả thực rất tốt.
Nhưng đồng thời họ còn hút thuốc, yêu đương, chơi game, nói tục chửi bậy, khiến An Tĩnh cảm thấy họ không khác gì học sinh hư cả.
Tiếp xúc lâu với họ, cô bắt đầu thay đổi cách nhìn. Bọn họ đều rất nhiệt tình, người hay cợt nhả như Tống Tư bình thường cũng chia trà sữa cho cô.
Hứa Gia Nghiệp từ sáng tới tối suốt ngày cúi đầu chơi game nhưng hay tranh thay nước ở cây cho lớp. Châu Tề phóng khoáng luôn bảo vệ các bạn trong lớp.
Còn người cả ngày lúc nào cũng như thiếu ngủ, khuôn mặt hơi đáng sợ như Trần Thuật lại nhắc bài cho cô trong giờ học. Bây giờ mấy người đó lại không nói một lời, làm hết hơn nửa công việc trực nhật.
An Tĩnh thầm nghĩ, thì ra bọn họ không xấu như mình tưởng.
Tống Tư cất chổi đi, tới góc lớp lấy hai cây lau nhà và xô nước. Cậu ra đưa cây lau nhà cho hai người đã úp ghế xong chưa có việc gì làm là Châu Tề và Hứa Gia Nghiệp.
"Này, mau cầm lấy, vào nhà vệ sinh lấy nước với tôi, A Thuật ông nhớ đóng cửa sổ lại đấy."
"Ông bảo tôi đi thì tôi phải đi à, tôi là người hầu của ông chắc."
"Đừng nói nhiều nữa, mau lên đi."
Hứa Gia Nghiệp lầu bầu nhưng vẫn chạy theo.
Trần Thuật rảo bước đi tới gần cửa sổ, cậu ta đứng thẳng người, cánh tay rất dài, thừa sức với tới khung cửa.
Kỷ Nguyên đang lau kính cửa trước và sau của lớp.
An Tĩnh cầm khăn lau bảng đã được giặt sạch lau bảng. Sẽ có người tới kiểm tra, nên cô lau rất cẩn thận.
Nhưng chỗ cao không với tới được. An Tĩnh cau mày, bên trên vẫn còn vết phấn, cô nhón chân, vẫn không với tới được, chán nản "phù" một tiếng.
Đúng lúc cô định nhảy lên một lần nữa, đột nhiên, có người đứng chắn ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, đứng chếch phía sau lưng cô, tạo thành một cái bóng cao lớn, hơi thở rất gần.
Ngay sau đó một bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn lau đang giơ lên cao.
An Tĩnh không bỏ tay ra, khẽ quay đầu, nhìn sang bên cạnh.
Trần Thuật một tay đút túi, cúi đầu, nhẹ nhàng nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cậu ra nhíu mày, ra hiệu cô bỏ tay ra: "Chẳng phải không với tới sao."
Cô lùi lại nửa bước, nhường chỗ cho cậu ta, khẽ mở miệng: "Cảm ơn."
Trần Thuật khẽ "ừ" một tiếng, sau đó duỗi thẳng cánh tay, dễ dàng với lên tận góc trên cùng tấm bảng, lau sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.
RomanceTên truyện: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh. Tác giả: Ma Ma. Editor: Thu Trần. Số chương: 75 chương + 4 ngoại truyện - Hoàn. Văn án: Giới thiệu 1: Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, vị Trần Thuật kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan...