Chương 43

22.8K 897 148
                                    

Hai người nhìn nhau.

An Tĩnh cảm thấy các dây thần kinh trong đầu mình đều đang run rẩy, cô thở ra khói trắng, nhoẻn môi, khuôn mặt trắng trẻo, chậm rãi nói: "Được thôi."

Trần Thuật nhếch miệng mỉm cười, cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đnag đặt trên lan can của An Tĩnh, tất cả mọi người đều đang mải ngắm phái hoa, không ai để ý đến bọn họ.

An Tĩnh khẽ cử động, cũng nắm chặt tay cậu.

Mặc dù tim đập thình thịch, nhưng tay cô vẫn lành lạnh. Tay của Trần Thuật rất ấm, dần dần truyền hơi ấm cho cô, bọn họ nắm tay nhau giữa đám đông, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trước mắt.

Không biết vì sao mấy người Châu Tề, Tống Tư bên cạnh phát ra những tiếng hò reo gào thét, những người không biết còn tưởng bọn họ uống say. Con trai ở tuổi này, làm gì cũng ngông nghênh, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt của người khác.

An Tĩnh cảm thấy tính cách của Trần Thuật cũng như vậy, hoàn toàn không bận tâm đến người khác. Từ trước đến nay cậu đều chiều theo ý cô, cô bảo không công khai mối quan hệ của hai người, cậu liền nghe theo suy nghĩ của cô, chưa bao giờ phản đối.

Cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng, An Tĩnh nắm chặt tay cậu.

Trần Thuật quay sang nhìn cô, sau đó điềm đạm nhìn ra hướng khác. Cậu nắm tay An Tĩnh đưa lên miệng, cụp mắt hôn lên tay cô.

Hôn lên mu bàn tay, môi của cậu rất mỏng rất mềm, hơi nóng phảng phất.

"A a a a a a." Hứa Gia Nghiệp đứng cùng hàng đột nhiên hét rất to.

An Tĩnh giật nảy mình, vội vàng bỏ tay xuống, rụt tay lại. Vờ ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.

Tay của Trần Thuật vẫn ở nguyên chỗ cũ, cậu cau mày, nhìn cô với vẻ không vui.

Hứa Gia Nghiệp thở hổn hà hổn hển, hai mắt hơi đỏ, cậu ta giơ hai tay lên, vẻ mặt kích động, hét lên trời: "Tôi hy vọng Dota Trung Quốc có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới!"

Mấy người đều bật cười, Hứa Gia Nghiệp nghiện game, vô cùng yêu thích game Dota. Nghe nói, nếu không phải do mẹ cậu ra ngăn cấm, cậu ta đã đi làm game thủ chuyên nghiệp rồi.

Dota là tín ngưỡng của cậu ta.

An Tĩnh mím môi, cảm thấy hơi có lỗi với Trần Thuật.

Cô lén lút lấy ngón trỏ ngoắc ngón út của cậu. Trần Thuật không nhúc nhích, hai tay đút vào túi, hờ hững ngắm nhìn pháo hoa trước mắt.

An Tĩnh cười cười, miệng cậu mím chặt, lại không vui rồi.

Cô nghĩ một lúc, lắng lặng thò tay vào túi áo của cậu, dùng móng tay gãi gãi vào lòng bàn tay rất dày của cậu, từng chút từng chút một, như gần như xa, tất cả là muốn lấy lòng cậu.

Trần Thuật thở dài một tiếng.

Đối với cô, cậu không biết làm thế nào cả, sa sầm mặt xuống tỏ vẻ cau có, rồi lại nắm chặt tay cô, cảm giác ngứa ngứa từ lòng bàn tay lan tận vào tim, gợi lên cảm giác nóng rát.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ