Chương 68

1.6K 116 107
                                    

Động tác cầm ly uống trà của Hạng Tây dừng lại, hạ mắt xuống nhìn cái ly, một lát sau mới giương mắt xem xét Trình Bác Diễn.

"Sao vậy?" Trình Bác Diễn dựa vào phía sau, gác một chân lên, cánh tay đặt lên đầu gối nhìn cậu.

"Uống trà thôi mà cũng khiến anh uống đến phóng túng được luôn." Hạng Tây uống hết trà trong ly, buông ly xuống tiếp tục pha trà: "Ba mươi năm này anh làm sao qua được..."

"Anh nói với em đạo lý này." Trình Bác Diễn nghịch máy ảnh trong tay: "Thực ra cũng không nghẹn ba mươi năm, mới hơn mười năm thôi."

"...À." Hạng Tây lên tiếng.

"Trước khi có em, nghẹn cũng bình thường thôi, không phải chuyện gì quá mức, động tay một chút là được." Trình Bác Diễn híp mắt nhìn cậu: "Hiện tại em ở cùng anh, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, tuốt cũng đã tuốt... anh vẫn còn nghẹn thì lại không bình thường."

Hạng Tây đậy nắp ấm lại mới liếc mắt nhìn anh.

"Anh đang giữ một bạn trai nhỏ, bề ngoài đẹp trai, chân lại vừa dài vừa thẳng." Trình Bác Diễn không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Vậy mà lần nào cũng đều phải vào WC tự giải quyết..."

"Sao lại là lần nào cũng?" Hạng Tây trừng anh: "Không phải hôm đó em mới giúp anh..."

"À, đúng vậy, có giúp anh một lần." Trình Bác Diễn nhếch môi cười: "Một lần, đúng vậy một lần, ngại quá, số lần quá ít nên không nhớ rõ."

"Vậy anh muốn làm sao!" Hạng Tây cầm ấm đang định nấu nước, vừa nghe như vậy, liền đặt ấm nước xuống.

"Anh không muốn nghẹn nữa." Trình Bác Diễn đặt chân xuống, thân thể cúi về phía cậu, tay chống chân theo dõi cậu: "Anh muốn làm. Hôm nay em có nguyện ý anh cũng muốn làm, em không nguyện..."

"Thì anh làm sao?" Hạng Tây lập tức hỏi.

"Anh liền dùng biện pháp mạnh." Trình Bác Diễn nói: "Dù sao hôm nay em làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm."

Hạng Tây không biết nên bày ra biểu cảm gì mới hợp lý với loại tình huống trước mắt này. Một người luôn luôn tao nhã, đôi lúc ngây thơ, thường thường lưu manh nhưng tóm lại luôn rất có phong độ như Trình Bác Diễn đây lại nói ra lời như tối hậu thư vậy, trong nhất thời đầu óc cậu đã loạn thành một đống.

"Đi tắm rửa một cái đi." Trình Bác Diễn cầm ly trà uống: "Quên nói cái này, em pha trà uống ngon lắm, bộ dáng lúc pha trà cũng rất đẹp trai. Nếu bây giờ vào ngồi ở trà trang, tuyệt đối cũng không thành vấn đề."

Hạng Tây không nói gì, cậu cũng chẳng để ý nghe Trình Bác Diễn khen mình thế nào, cả đầu đều đang nghĩ đến chuyện chút nữa sẽ xảy ra.

"Đi tắm đi." Trình Bác Diễn đứng lên: "Đừng tưởng rằng kéo dài thời gian không đi tắm là có thể qua được."

"A?" Hạng Tây ngẩn người.

"Em nếu không tắm, anh cũng chẳng nổi giận gì." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Anh trịnh trọng nói cho em biết, bây giờ không đi tắm thì lập tức vào phòng."

Hạng Tây vọt lên, chạy vào phòng ngủ cầm quần áo rồi lập tức lẻn vào phòng tắm.

Lúc nước trong vòi phun ra, Hạng Tây còn quay đầu nhìn cửa phòng tắm, cảm thấy Trình Bác Diễn sẽ phá cửa mà vào, ở ngay phòng tắm này làm cậu.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ