Chương 21 (beta lần 1)

1.8K 112 33
                                    

Hạng Tây bị Trình Bác Diễn xách tới ngồi trên ghế sô pha, mới nãy vừa bị va đập trúng trán, không bao lâu thì đã sưng lên.

"Cầm cái này chườm lên." Trình Bác Diễn cầm cái túi chườm đá nhỏ để lên trên trán cậu: "Tự mình làm."

"Ái ái ái, đệch cái này lạnh quá em chịu không nổi." Hạng Tây nói, muốn nhíu mày cũng không được, vừa chau mày đã đau: "Em không sao đâu, dù sao cũng không đau, sưng thì cứ sưng thôi."

"Sưng lên sẽ đau, dùng miếng urgo nhỏ của cậu muốn che cũng che không hết." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Cậu đỏm dáng như vậy, giờ không còn tóc Mohican, trên trán lại bị sưng như kia, cậu chịu được sao?"

Hạng Tây suy nghĩ, chậc một tiếng, không tình nguyện đè túi chườm nước đá xuống: "Chỉ là em muốn ăn mì trước thôi mà, mì để lâu sẽ đóng thành tảng sẽ khó ăn."

"Không sao." Trình Bác Diễn nhìn vào hai chén mì đặt trên bàn: "Nấu ra tới giờ đã đóng thành tảng luôn rồi."

"Ầy." Hạng Tây nhìn thoáng qua: "Anh trai, tay nghề của anh cũng dữ dội ghê..."

"Từ từ ăn đi." Trình Bác diễn đưa đũa cho cậu: "Nếu cảm thấy đặc quá thì... cậu thêm một ít nước, với một ít nước tương nữa."

"...Em sẽ ăn thử." Hạng Tây cầm lấy đũa.

Lúc nhận đũa cậu đụng trúng tay Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn ngẫn người, đột nhiên bắt lấy tay cậu một phát.

Tay Trình Bác Diễn lành lạnh, ngón tay hữu lực, Hạng Tây đột nhiên bị anh bắt lấy một cái bị dọa sợ không nhẹ, rút tay hai cái cũng không rút ra được, cậu trừng mắt nhìn Trình Bác Diễn:" Anh trai... Bác sĩ Trình... Làm gì vậy?"

Trình Bác Diễn không nói chuyện, nhéo lòng bàn tay cậu, lại sờ soạng sau ót của cậu một cái, lúc này mới buông lỏng tay cậu ra, xoay người kéo ngăn kéo tủ bên cạnh, lấy một cái hộp nhỏ ra.

"Cậu sốt rồi." Trình Bác Diễn tìm trong hộp ra một cái nhiệt kế đưa cho cậu: "Đo nhiệt độ một chút xem."

"Ồ! Làm em sợ hết hồn, còn tưởng là..." Hạng Tây cầm nhiệt kế qua, nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống ghế: "Em ăn hết mì rồi mới đo nha. Anh xem mì đều đã như vậy rồi, đo nhiệt độ xong phỏng chừng ngay cả người không kén ăn như em cũng ăn không vô đâu."

"Đo trước đã." Trình Bác Diễn nói một câu đơn giản, ngồi đối diện cậu bắt đầu ăn mì, ăn được hai cái thì nói: "Mì này hiện tại cũng đã không ai có thể nuốt trôi rồi."

"Em không để ý đâu." Hạng Tây kẹp nhiệt kế dưới nách trái, lại dùng tay trái cầm túi chườm đá chườm lên đầu, dùng tay phải, bắt đầu ăn mì: "Anh trai, nhà anh cao cấp như vậy, sao vẫn còn dùng cái nhiệt kệ loại cũ này, bây giờ không phải bệnh viện đều sử dụng súng đo nhiệt độ sao, để ở phía sau ót bắn một phát là biết nhiệt độ rồi."

"Thủy ngân chuẩn hơn." Trình Bác Diễn ăn vài miếng mì rồi đặt đũa xuống.

Hạng Tây nhìn Trình Bác Diễn, đoán là do quá khó ăn nên anh không tiếp tục ăn nữa, tay nghề này đúng là tứ mã nam truy mà.

Nhưng đối với Hạng Tây mà nói, mì này cậu đều có thể ăn hết. Từ nhỏ cậu đã ăn uống tùy tiện, nếu tâm trạng Bình thúc không tốt, liên tục vài ngày cậu không có cơm ăn cũng là bình thường, đến lúc được ăn cậu cũng không quan tâm đến mùi vị của thức ăn, cứ như bị mất vị giác vậy.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ