Chương 41

1.8K 98 28
                                    

Tối nay Hạng Tây đã có chút mơ hồ, vùi đầu ăn hết nữa tô mì vẫn chưa kéo được đầu óc về, lại còn nghe được những lời này của Trình Bác Diễn, cậu đến nữa ngày cũng chưa phản ứng lại được mà nhìn Trình Bác Diễn.

"Cái gì?" Cậu nói.

"Tôi nói, em thay tôi chụp hình." Trình Bác Diễn lặp lại một lần: "Tôi trả em thù lao."

"Anh chụp em hả?" Hạng Tây sửng sốt.

Trình Bác Diễn thở dài, ngừng một lát mới nói: "Tôi đưa em máy ảnh, em muốn chụp cái gì thì chụp cái đó, cái em thấy được, cái em muốn thể hiện, em muốn để người khác thấy được chính mình, cuộc sống của em, cái gì cũng được."

Hạng Tây im lặng, cúi đầu ăn hai ngụm mì.

"Vậy cũng sẽ giống như Phương Dần sao?" Cậu buồn buồn nói.

"Anh ta chụp là câu chuyện anh ta muốn kể, còn em ở mức độ nào đó mà nói thì là diễn viên của anh ta." Trình Bác Diễn cười: "Em chụp lại câu chuyện của mình, em chính là đạo diễn, như vậy vẫn có khác biệt mà."

"Anh là vì cho em năm mươi đồng ha." Hạng Tây nhìn anh một cái: "Sợ em không cần, nên mới lấy cớ."

Trình Bác Diễn nở nụ cười, nhìn cậu một hồi: "Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một nguyên nhân."

"Còn có nguyên nhân gì khác hả?" Hạng Tây hỏi.

"Tôi muốn xem thử xem em trong mắt chính em là hình dáng gì, hơn nữa... tôi cảm thấy em là người mẫn cảm, cũng rất có ý tưởng, chụp ra có lẽ..." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Đương nhiên nếu em không muốn, vậy không chụp, chỉ là đề nghị vậy thôi."

"Có thể tương đương với nhiếp ảnh sư không?" Hạng Tây nở nụ cười, cười một lát lại nghĩ: "Nếu thật là như vậy, em mới không chụp cái gì 30 ngày đâu, em cũng sẽ chụp chuyên đề gọi là... "Nhìn thấy ánh sáng"! Tất cả đều chụp ánh sáng, ánh mặt trời, ánh trăng, ánh đèn, ánh lửa, ánh sáng của đom đóm, ánh sáng phản quang của thủy tinh, ánh nước, ánh sáng trên lá cây, ánh sáng trong mắt, dù sao chính là có ánh sáng có rực rỡ..."

Hạng Tây nói một chuỗi, lại cúi đầu ăn sạch mì trong tô, đối diện với ánh đén lay động: "Còn có ánh sáng trong tô đã ăn hết."

Trình Bác Diễn nhìn cậu thật lâu cũng chưa nói gì.

Hạng Tây vốn đang được nói rất đã nghiền, còn rất hưng phấn, bị anh nhìn một hồi như vậy nhất thời lại có chút xấu hổ, còn có chút ngại ngùng: "Em chỉ tùy tiện nói thôi."

"Chụp đi." Trình Bác Diễn nói: "Cứ chụp mấy cái này."

"Vâng?" Chiếc đũa Hạng Tây đang vươn ra định gắp sủi cảo hấp dừng lại giữa không trung.

"Nhìn thấy ánh sáng, muốn chụp liền chụp đi, cũng không tốn thời gian, có thời gian thì chụp xem." Trình Bác Diễn đem phần tiểu long bao mới ăn một nữa đẩy đến trước mặt cậu: "Tôi cảm thấy rất thú vị, cho người hy vọng so với khai mở bóng tối thì luôn tốt hơn."

"Anh nói thật sao?" Hạng Tây tựa hồ đến lúc này mới hiểu được.

"Ừm." Trình Bác Diễn gật đầu.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ