Chương 80

1.3K 80 69
                                    

Sáng sớm Hạng Tây vẫn còn đang quay cuồng trong mộng đẹp, di động đã reo lên, cậu mở mơ màng màng trở mình, mắt mở ra một khe nhỏ, chẳng muốn rời giường nhận điện thoại.  

Điện thoại lại reo lên vài tiếng, Trình Bác Diễn đi từ bên ngoài vào, cầm lấy điện thoại của cậu nhìn xuống, do dự định nhận điện giúp cậu, nhưng cuối cùng vẫn đưa vào tay cậu: "Là... đàn anh của em." 

“Ưm?” Hạng Tây mơ mơ màng màng lên tiếng. 

“Điện thoại đàn anh của em." Trình Bác Diễn nói lại một lần, sau đó xoay người ra khỏi phòng ngủ, “Mới sáng sớm…” 

Đúng vậy, mới sáng sớm thôi mà, Hạng Tây mắt hoa mắt mờ nhìn màn hình, rồi nhấn nghe: "Alo?" 

“Còn chưa dậy hả?" Giọng của Hồ Hải truyền tới, nghe rất có tinh thần, cứ như đã thức dậy từ hai giờ trước rồi. 

“Mới mấy giờ mà?" Hạng Tây lẩm bẩm một câu: “Có việc gì vậy ạ?” 

“Sáng nay cậu đến đây đi, chiều nay thầy cậu có việc phải ra ngoài, nên tối cậu đi Vân Thủy thay ông ấy một buổi." Hồ Hải nói: “Sáng nay ông ấy sẽ giảng cho cậu." 

“Sao ạ?” Hạng Tây vừa nghe đã lập tức tỉnh táo lại, ngồi bật dậy.  

“Ông ấy không đi được, nói để cậu đi làm quen một chút, hôm qua biểu hiện tốt mà." Hồ Hải cười: “Hôm nay cũng sẽ không sao đâu."  

“Buổi tối nhiều người lắm.” Hạng Tây lo lắng. Tuy rằng hôm qua cậu còn khoác lác với Trình Bác Diễn cậu đã không còn sợ nữa, dù có đổi thành buổi tối cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu thầy không ở đó vậy cũng chỉ có mình cậu, cậu lại thấy không an tâm. 

“Cậu đến rồi thương lượng với thầy cậu đi." Hồ Hải nói xong thì cúp máy. 

Hạng Tây cầm di động ngồi trên giường ngơ ngác một hồi, rồi mới chậm rì rì xuống giường ra khỏi phòng. 

Trình Bác Diễn đang ở trong phòng bếp vội vàng làm bữa sáng, cậu đi qua nằm lên lưng, ôm eo anh rồi bất động. 

“Tìm em có chuyện gì vậy?" Trình Bác Diễn đưa tay ra sau sờ eo cậu. 

“Nói em buổi sáng qua phòng trà, buổi tối thầy em có việc nên không đi Vân Thủy được, nên để em đi." Hạng Tây dụi mặt lên áo của Trình Bác Diễn. 

“Vậy không phải rất tốt sao?" Trình Bác Diễn nói: “Buổi tối mấy giờ? Hôm nay anh không cần trực ban, tối có thể chạy đến xem." 

“Chắc hơn tám giờ.” Hạng Tây buông anh ra, rồi lại chậm rì rì đi qua WC.  

“Nhanh chân lên một tí." Trình Bác Diễn thuận tay bóp mông cậu một cái: "Hôm nay kịp ăn cùng nhau rồi anh đi làm." 

“Nè, đừng bóp mà." Hạng Tây sờ mông: “Động tác không mau được mà.” 

“Sao vậy em?” Trình Bác Diễn nhìn cậu. 

“Đau mông.” Hạng Tây quay đầu lại. 

“Còn đau?” Trình Bác Diễn nhíu mày, để cái nồi trong tay xuống rồi đi theo: "Anh..." 

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ