Chương 69

1.5K 80 29
                                    

Trước đây Trình Bác Diễn từng nói, những thứ quan trọng hơn anh không dám tùy tiện nói ra.

Hạng Tây biết anh đang ám chỉ đến cái gì, cũng biết anh không dám tùy tiện nói ra là tại vì sao.

Hiện tại, đột nhiên nghe được Trình Bác Diễn ghé vào tai mình nói ra những lời ấy, cậu ôm lấy túi của mình cả người đều mờ mịt.

Cửa thang máy mở ra, ở trong có một bác gái đi mua đồ ăn trở về, chào hỏi với Trình Bác Diễn, lúc Trình Bác Diễn vào thang máy rồi, cậu vẫn còn đứng ở cửa cứ như mất hồn.

"Bị trễ mất rồi." Trình Bác Diễn đưa tay kéo cậu vào trong thang máy: "Em nghĩ gì vậy?"

"Anh vừa nói cái gì cơ?" Hạng Tây quay đầu nhìn anh: "Nói cái gì?"

"Không phải là em không nghe rõ đấy chứ?" Trình Bác Diễn cũng nhìn cậu: "Lời buồn nôn như vậy anh phải đấu tranh tư tưởng cả một đêm mới nói ra khỏi miệng được..."

"Nói lại lần nữa đi." Hạng Tây nhỏ giọng nói.

Trình Bác Diễn mỉm cười, im lặng một lúc mới đến gần tai cậu: "Hạng Tây, anh yêu em."

Hạng Tây không nói gì, im lặng nhìn anh, vài giây sau đột nhiên ngồi xuống, vùi mặt vào trong cánh tay.

"Sao vậy?" Trình Bác Diễn ngẩn người, lúc khom lưng định kéo cậu lên, lại nghe tiếng khóc của Hạng Tây, anh lập tức hoảng sợ, nhanh chóng ngồi xuống sờ tóc Hạng Tây: "Này em sao vậy?"

Hạng Tây khóc, hơn nữa còn khóc rất dữ, cả mặt vùi vào tay khóc đến mức giọng cũng khàn đi, cứ như muốn phát tiết cái gì đó.

Mãi cho đến khi thang máy xuống tầng một, cửa mở ra, cậu đều không có ý định sẽ dừng lại.

Giờ này vừa đúng lúc mấy bác gái sống trên lầu tập thể dục buổi sáng xong đang đem đồ ăn sáng trở về. Cửa thang máy vừa mở, hai bác gái thêm một ông lão đang đứng ngoài cửa, vừa thấy tình cảnh này, đều bất ngờ.

"Đứng lên trước đã." Trình Bác Diễn kéo tay áo Hạng Tây: "Người khác còn tưởng anh đánh em khóc đó."

"Ai tưởng..." Hạng Tây vừa lau mắt vừa ngẩng đầu lên, cả mặt toàn nước mắt lại thấy mấy bác gái, ông lão đang tỏ vẻ quan tâm đứng ngoài cửa, nhất thời sửng sốt, bật dậy cúi đầu xông ra ngoài.

"Ngại quá." Trình Bác Diễn cũng đi ra ngoài, mỉm cười với mọi người: "Đồ ăn sáng không hợp khẩu vị nên tức giận khóc thôi ạ." (Anh làm như con anh 3 tuổi vậy :))))

Hạng Tây chạy rất nhanh, Trình Bác Diễn đi cả một đường cũng không thấy cậu, đến cạnh xe mới thấy cậu đang tựa vào trên cửa xe chờ mình.

"Em không sao chứ? Sao lại khóc?" Trình Bác Diễn đi tới.

"Không sao hết, tự nhiên thấy kích động thôi." Hạng Tây đã lau nước mắt, mắt cùng chóp mũi vẫn còn hơi đỏ, nhưng giọng nói đã không còn nghe ra là mới khóc xong.

Trình Bác Diễn mỉm cười, sờ mặt cậu: "Đừng dựa vào cửa xe, bẩn lắm, lên xe đi."

Hạng Tây xoa xoa mũi, kéo cửa xe ra: "Anh đúng là hết cách rồi."

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ