Chương 32

1.6K 98 20
                                    

Bài hát Hạng Tây hát trong chương: 醉 (drunk) - 陈楚生. Chưa có bản vietsub nên mình dịch nghe hơi nhảm :<
_________________________
Lúc Tống Nhất đẩy cửa vào WC, Trình Bác Diễn đang đứng trước bồn rửa tay chuyên chú dùng dung dịch rửa tay xoa xoa, không thấy Hạng Tây.

"Bảo tôi đến xem cậu rửa tay hả?" Tống Nhất nhìn quanh trong toilet, thấy một gian đóng cửa.

"Siêu thị của cậu." Trình Bác Diễn nhìn y: "Còn thiếu người phải không?"

"Thiếu." Tống Nhất lập tức nói: "Còn thiếu."

"Vị trí gì? Có yêu cầu như thế nào?" Trình Bác Diễn hỏi, cũng nhìn thoáng qua gian tiolet đang đóng cửa.

"Miễn không phải làm thu ngân, thì biết nói chuyện là được." Tống Nhất nói, hiểu được ý tứ của Trình Bác Diễn.

"Tôi không thu được ngân." Bên trong gian kế truyền đến thanh âm của Hạng Tây.

"Cậu cứ đi nặng trước đi." Tống Nhất cười nói: "Thu ngân cũng không có gì khó, chỉ có một chút này nọ, thật nếu muốn học, vài ngày là biết rồi."

"Không phải đang đi nặng." Hạng Tây nói.

"Vậy thì trừ thu ngân, cậu an bài vị trí?" Trình Bác Diễn một bên rửa tay một bên thương lượng với y: "Đừng để cậu ấy phải viết chữ là được."

"Được." Tống Nhất nói, lại đến gần bên tai Trình Bác Diễn nhỏ giọng hỏi: "Đứa nhỏ này, có phải là người ở Phong Ba trang không?"

Trình Bác Diễn nhìn y một cái, không nói gì, gật gật đầu.

Tống Nhất dựa vào bồn rửa tay nở nụ cười, Trình Bác Diễn nhìn y: "Không thấy bẩn sao?"

"Không thấy." Tống Nhất cười nói, lại đến gian kế gõ cửa: "Bác Diễn có số điện thoại của tôi, cậu khi nào đến thì gọi điện thoại cho tôi là được, còn cụ thể thì cậu đến rồi chúng ta bàn."

"Vâng." Hạng Tây ở bên trong trả lời: "Cảm ơn."

Sau khi Tống Nhất ra ngoài, Hạng Tây mở cửa, từ gian kế đi ra, hốc mắt còn có chút đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng, cậu nhìn vào gương: "Phải làm sao đây."

"Ở trên hành lang hít thở không khí rồi lại vào." Trình Bác Diễn rửa sạch tay.

"Em rửa mặt." Hạng Tây vặn mở nước, hất nước lung tung rửa mặt.

Nước bắn tung tóe đến cả quần của Trình Bác Diễn, anh tránh sang bên: "Rửa mặt cũng giống đánh nhau vậy nữa."

"Em không nói cảm ơn anh nữa." Hạng Tây đóng nước lại, dùng lực lắc đầu: "Đại ân không thể nào cảm tạ hết được."

"Còn biết câu này nữa?" Trình Bác Diễn cười.

"Vâng, một gã giả mù dạy em, trong số những người em biết trước đây, ông ấy được xem như là làm công tác văn hóa đi." Hạng Tây lau nước trên mặt, nhìn vào gương hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Em có thể đến siêu thị được không? Em cái gì cũng không biết."

"Ông chủ Tống không phải nói rồi sao, có thể nói là được." Trình Bác Diễn nói.

"Em cũng không ngốc." Hạng Tây cười cười: "Anh ta nói là nói cho em nghe."

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ