Chương 22 (beta lần 1)

1.9K 91 28
                                    

Trình Bác Diễn nhìn cậu, không nói gì, xoay người vào phòng bếp.

Hạng Tây có loại khí chất rất đặc biệt, dù cho, người khác biết rõ cậu là loại người gì, biết rõ những chuyện hỗn loạn của cậu, nhớ lại cậu luôn vô tình phơi bày ra một loại chất du côn... Thế nhưng khi cậu thay đổi vẻ mặt cùng với ngữ khí lúc nói chuyện, lại có thể khiến người khác mềm lòng.

Trình Bác Diễn không biết là do công lực của Hạng Tây cao hay là bởi bản thân mình yếu lòng, tóm lại cũng bởi vì câu nói kia của Hạng Tây, anh đã xuất ra toàn bộ kỹ năng nấu ăn của mình để chế biến một đống nguyên liệu nấu ăn này.

Đương nhiên, toàn bộ kỹ năng nấu nướng của anh cũng chỉ là rửa sạch, cắt ra, sau đó cho tất cả vào trong nồi.

Cháo thịt nạc làm là phù hợp nhất, trong tủ lạnh đã có sẵn thịt nạc, chỉ cần vo sạch gạo, cho nước vào vừa đủ rồi ấn nút nấu, coi như xong việc.

Những lúc bị sốt, cơ bản anh không ăn vô được gì, cháo cũng chỉ có thể ăn được một chén. Nhưng Hạng Tây tựa hồ bị bệnh cũng không ảnh hưởng đến dạ dày, cho nên dù đã làm canh trứng, đến cuối cùng Trình Bác Diễn vẫn phải làm thêm một nồi bắp cải nhồi thịt cho cậu.

Bản thân anh chưa từng làm một lần nhiều đồ ăn như vậy, chầm chậm cho tới khi làm xong hết thì cháo cũng đã chín. Hạng Tây thường ăn mặn, nên anh cho nhiều thêm một ít muối so với bình thường. Anh cảm thấy mình tốn nhiều công sức làm đồ ăn như vậy hẳn là hương vị có thể tăng lên một tầng.

Anh nếm thử một ngụm.

Thở dài.

Đại khái là vĩnh viễn cũng không thể tìm được nguyên nhân vì sao mình lại nấu đồ ăn khó ăn như vậy.

"Tập trung ăn đi, dù sao ăn cũng chủ yếu là lấy chất dinh dưỡng thôi, phải ăn hết những thứ này." Trình Bác Diễn gọi Hạng Tây từ trên giường dậy, ngồi bên cạnh nhìn cậu: "Dinh dưỡng rất nhiều."

"Anh vất vả rồi." Hạng Tây mỉm cười, chà xát tay: "Em mới ra một thân mồ hồi, cảm giác tốt hơn nhiều rồi... anh nấu ăn kỳ thật đều nhìn rất được."

"Ăn đi." Trình Bác Diễn đưa chén cháo tới trước mặt cậu: "Tôi cũng cảm thấy như vậy rất được, rất đẹp mắt, lúc ăn chỉ cần nghĩ đây là mỹ vị là được rồi."

Hạng Tây cười đến nửa ngày: "Anh lúc không nghiêm túc giống như bây giờ rất thú vị."

Hạng Tây ăn cơm rất nhanh, cháo nóng nhưng cậu không cần đến vài ngụm đã ăn xong một chén, sau đó dựng ngón cái với Trình Bác Diễn: "Cháo này không tệ đâu nha, anh trai, em không phải đang an ủi anh đâu, cháo này thật sự được lắm."

"Ừm, bởi vì cháo này tôi không cần tự tay làm." Trình Bác Diễn cười: "Cho nên buổi sáng tôi đều ăn cháo đậu."

"Hai món ăn này cũng ngon mà." Hạng Tây lại múc thêm cho mình một chén cháo nữa: "Cái chính là còn có thể ăn ra một chút vị muối, theo như tiêu chuẩn của Hứa chủ nhiệm, toàn bộ bữa ăn này đã vượt lượng muối chỉ tiêu hôm nay rồi phải không?"

"Vốn (bị bệnh) đã khó ăn, lại ăn đồ ăn nhạt nhẽo nữa thì tàn nhẫn với người bệnh quá." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Cậu ăn cháo chậm một chút, để nguội một tí."

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ