Man Đầu này, số lần Hạng Tây nhắc tới không nhiều, nhưng Trình Bác Diễn biết cậu ta cũng xem như là bạn của Hạng Tây, biết cậu ta muốn bỏ trốn nhưng hình như lại không bỏ.
Cũng biết bởi vì từng trải qua quá khứ giống nhau nhưng hiện tại lại đi trên hai con đường khác nhau, nên Hạng Tây rất để ý cậu ta.
"Hazz chạy không nhanh." Hạng Tây ngồi xổm ven đường nhìn xe lui tới, cau mày: "Chắc chắn là trốn rồi."
Thực ra chạy cũng khá nhanh, Trình Bác Diễn còn nhớ rõ lần mình bị móc túi kia, vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng. Nhưng lúc này dù cậu ta chạy trước, nhưng lấy tốc độ như vậy của Hạng Tây vậy mà vẫn không đuổi kịp, chắc là trốn chỗ nào rồi.
"Vì sao thế nào cũng phải tìm được cậu ta?" Trình Bác Diễn đứng bên cạnh hỏi, lại nhìn trái nhìn phải, muốn tìm chỗ mua chai nước cho Hạng Tây.
"Em chưa nói với anh hả." Hạng Tây cười cười: "Cậu ta cầm tiền của Nhị Bàn, ba vạn, sau đó mới bỏ trốn, là trước vài ngày lúc em đến bãi đỗ xe tìm anh."
"Ừm." Trình Bác Diễn lên tiếng.
"Thực ra em cũng không biết vì sao cỡ nào cũng phải tìm đến cậu ta." Hạng Tây hít vào một hơi rồi lại chậm rãi thở ra: "Em chỉ muốn biết cậu ta đến cùng là như thế nào, vì sao lại như vậy, vì sao còn không đi, tiền đâu! Cầm nhiều tiền như vậy tại sao còn chưa đi? Cậu ta muốn về nhà như vậy..."
"Man Đầu có tên không?" Trình Bác Diễn hỏi.
"Có chứ, tên Lý Chấn Kiệt, cậu ta còn từng viết cho em xem." Cậu quay đầu: "Em có phải có hơi thần kinh không?"
"Chắc là thần kinh cỡ đó." Trình Bác Diễn nắm vai cậu nhẹ nhàng nắn nắn: "Trong phạm vi tôi có thể lý giải."
Trình Bác Diễn và Hạng Tây đứng bên đường một lát, mua chai nước, lại theo đường Man Đầu bỏ chạy, mấy cái ngõ nhỏ, góc phố cũng dạo qua một vòng.
"Nếu cậu ta trốn đi." Trình Bác Diễn để tay lên vai Hạng Tây, nửa đẩy Hạng Tây đang thẩn thờ về phía trước: "Nếu cậu ta không đi xa, nói không chừng lúc này đã thấy em rồi, có lẽ lúc em đuổi theo lúc nảy cậu ta đã nhận ra... Nên nếu cậu ta muốn gặp em, sẽ tới tìm em."
Thực ra Trình Bác Diễn cũng không muốn Hạng Tây cùng với Man Đầu kia còn liên hệ gì, không muốn cậu vì quá khứ đã qua mà lại chọc thêm phiền toái gì nữa, nhưng vẫn không trực tiếp kéo Hạng Tây rời đi.
"Có lẽ vậy." Hạng Tây khe khẽ thở dài, lại cười cười: "Em vốn còn nghĩ, cậu ta là thực sự muốn trở về nhà, tìm gặp cha mẹ, lúc quay về tìm em để khoe khoang lại tìm không thấy em thì phải làm sao."
"Sẽ trở về." Trình Bác Diễn nói: "Không chắc ngày nào đó sẽ tìm em khoe khoang."
Hạng Tây cười có chút miễn cưỡng, cậu cố chấp muốn giữ lại lệ chí trên mặt, cẩn thận trông chừng cái mặt dây chuyền bây giờ đang được khóa ở trong tủ ở nhà anh, Trình Bác Diễn có thể thấy được cậu rất khát vọng nhà và cha mẹ.
"Đi ăn cơm đi." Trình Bác Diễn vỗ vỗ sau lưng cậu.
"Ăn, đến phố ăn vặt..." Hạng Tây gật gật đầu, lúc nhìn qua bên phía anh thì ngẩn người: "A, mấy tờ rơi đâu rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)
RomanceTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD RUA11QY. CÁC TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ REUP. MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC TẠI TRANG CHÍNH CHỦ ẠAAAA Thể loại: Hiện đại đô thị, niên thượng, 1x1, HE. CP: Trình Bác Diễn x Hạng Tây Độ dài: 88 chương + 2pn Tình trạng ed...