Lúc chuẩn bị vào thang máy, Hạng Tây vẫn còn chưa yên tâm, kéo mở ba lô ra đưa đến trước mặt Trình Bác Diễn: "Anh nhìn thử coi còn thiếu gì không?"
“Còn thiếu gì được chứ? Đồ ăn thức uống em đều mang theo cả rồi, băng cá nhân em cũng mang theo luôn. Chúng ta chỉ đến vùng ngoại ô chơi thôi chứ đâu có đi du lịch đường dài đâu." Trình Bác Diễn cười, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn đồ trong túi một lượt: "Đầy đủ lắm rồi, không thiếu gì nữa đâu."
“Do chưa từng đi chơi mà, không có kinh nghiệm." Hạng Tây cười ha ha tiến vào thang máy.
Thật ra cho dù không mang theo bất cứ cái gì cũng chẳng sao, chỉ đến ngoại ô thành phố mà thôi chứ cũng không phải nơi đất hoang, thiếu cái gì thì mua thêm là được. Nhưng Hạng Tây vẫn cảm thấy tự mình mang theo đồ này kia mới thú vị, mới giống một lần đi chơi ở ngoại thành.
Mang theo càng nhiều đồ, mới càng đã ghiền.
Trình Bác Diễn hầu như có thể đoán được tâm tư của cậu. Từ sau khi lên xe, Hạng Tây vẫn chưa từng bỏ túi xuống. Sau khi đặt riêng máy ảnh bảo bối của mình ra, cậu vẫn luôn ôm túi nghiên cứu những thứ mang theo.
Lúc đi ngang qua một cái siêu thị nhỏ, Trình Bác Diễn ngừng xe lại, rồi mang theo Hạng Tây đi vào dạo hai vòng, mua thêm không ít đồ ăn, mấy thứ giăm bông bánh mì linh tinh.
“Chắc ăn cơm dã ngoại được luôn anh ha?" Hạng Tây vừa lòng xách theo túi.
“Ừm, nếu đến chỗ nhà nông ăn cơm thì cũng chỉ cần một con cá hay một con gà là được, những thứ khác chúng ta tự mình mang theo." Trình Bác Diễn cười nói: “Tất nhiên là nếu còn chưa tới giờ cơm mà em đã ăn hết veo, thì phải tính lại."
“Có khi no căng ăn cơm không nổi mất." Hạng Tây lấy một cái xúc xích ngô ra bắt đầu gặm: "Ăn hết một đường mới vui chứ."
Đường đến ngoại ô phía Tây đang được tu sửa, Trình Bác Diễn chạy đến nơi mới phát hiện ra mình phải đi đường vòng, hơn nữa còn là một vòng lớn.
“Cứ đi đường vòng đi, không sao đâu." Tâm trạng Hạng Tây hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, vừa ăn vừa nói: "Thật ra cứ ngồi trên xe như vậy cả một ngày cũng không sao, cũng vui mà."
“Nhưng chạy xe cả một ngày thì anh sống không nổi đâu." Trình Bác Diễn quay đầu xe.
“Chờ sau này có tiền em sẽ thuê tài xế cho anh nha." Hạng Tây nói.
“Cái xe có hai trăm nghìn mà còn thuê tài xế, cũng khác người quá." Trình Bác Diễn cười nói.
(~707 triệu)
“Anh bị ngơ hả, đến lúc mướn được tài xế thì nhất định có thể đổi được xe khác rồi." Hạng Tây vỗ tay: "Đổi qua chiếc... đổi qua chiếc..."
Hạng Tây suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra phải đổi qua chiếc nào mới ngầu. Hiểu biết về xe của cậu chỉ giới hạn trong chiếc xe Van của Bình thúc. Đừng nói đến tìm hiểu, chỉ mỗi cái xe Van thôi, mà tính luôn cả lần cuối cũng khi cậu bị kéo đến nơi hoang vắng đánh gần chết, tổng cộng cũng chẳng ngồi được mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)
RomanceTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD RUA11QY. CÁC TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ REUP. MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC TẠI TRANG CHÍNH CHỦ ẠAAAA Thể loại: Hiện đại đô thị, niên thượng, 1x1, HE. CP: Trình Bác Diễn x Hạng Tây Độ dài: 88 chương + 2pn Tình trạng ed...