Chương 23 (beta lần 1)

1.8K 97 4
                                    

Trình Bác Diễn là một bác sĩ nhân hậu có tâm, theo phản xạ, anh sẽ ra tay giúp đỡ những người bị thương bị bệnh, mà mình lại là người hay mang bộ dáng đáng thương, cho nên...

Đây là ý nghĩ trước đây của Hạng Tây về việc vì sao Trình Bác Diễn lại giúp đỡ cậu.

Mà cũng chính vì nắm được điểm này, vào lúc cậu muốn thoát khỏi, không muốn dính dáng gì tới cuộc sống trước đây nữa thì Trình Bác Diễn chính là người mà cậu nghĩ đến để xin giúp đỡ.

Nhưng sau khi xem "Phim nâng cao tinh thần" của Trình Bác Diễn cũng đã biết anh thích đàn ông, cậu lại sinh ra nghi ngờ với phán đoán lúc trước của mình.

Đêm đó Đàm Tiểu Khang làm chuyện xằng bậy khiến cậu rất hoảng sợ, tuy nói Trình Bác Diễn chưa từng làm chuyện gì vượt khỏi phạm vi bình thường với cậu. Mà coi như Trình Bác Diễn có phạm vào giới hạn có lẽ cậu cũng sẽ không cảm thấy ghê tởm như đối với Đàm Tiểu Khang... Bởi vì Trình Bác Diễn rất đẹp trai, không, bởi vì anh là người rất tốt....

Dù sao dù nói thế nào, cậu vẫn nên hỏi thử, chuyện này cậu vẫn luôn cân nhắc trong lòng sau khi cậu xem "mảnh nhỏ" xong. Bây giờ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hỏi ra miệng.

Nhưng mới vừa hỏi xong cậu đã thấy hối hận.

Cảm thấy mình nên đi trút nước trong não ra thôi, sao Trình Bác Diễn lại có ý gì với một tên côn đồ như cậu được. Vật họp theo loài, người phân theo đàn, cỡ như cậu mà có suy nghĩ gì xem chừng cũng chỉ có mỗi Đàm Tiểu Khang...

Bỗng nhiên cậu rất hy vọng Trình Bác Diễn nghe không hiểu câu hỏi của cậu.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Trình Bác Diễn đứng ở cửa hỏi.

Đèn trong phòng đã tắt, anh lại đứng ngược sáng nên biểu cảm trên mặt không thể thấy rõ. Hạng Tây nương theo giọng nói bình tĩnh của anh cũng không nghe ra được bất cứ tâm tình nào.

"Em cảm thấy thế nào sao?" Hạng Tây kéo mền: "Em cảm thấy chắc là em nghĩ nhiều rồi."

"Chính là nghĩ nhiều." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Đừng lo lắng."

"Em không lo lắng!" Hạng Tây nhanh chóng giải thích: "Anh trai, không phải em có ý kia đâu! Em suy nghĩ nhiều là suy nghĩ nhiều, nhưng không có lo lắng, thật sự."

"Chẳng giống một người từng lăn lộn nhiều nằm gì cả, tâm lý không phòng bị đến như vậy?" Trình Bác Diễn chậc một tiếng.

"Anh rốt cuộc là muốn em lo lắng hay là không lo lắng đây." Hạng Tây cũng chậc một cái: "Em không có gì cần phải đề phòng với anh hết."

Trình Bác Diễn suy nghĩ: "Bởi vì..."

"Anh đẹp trai." Hạng Tây bật người tiếp lời: "Bởi vì anh đẹp trai."

Trình Bác Diễn nở nụ cười giữ cánh cửa, nói một câu: "Chúc ngủ ngon, buổi tối nếu thấy không thoải mái thì gọi tôi."

"Anh ngủ ngon." Hạng Tây đáp lời.

Ánh đèn trong phòng khách hắt vào qua khe cửa, Hạng Tây chăm chú nhìn thật lâu. Cảm giác xấu hổ cùng hối hận bao lấy cậu, toàn thân đều nóng lên, không phân biệt được là do sốt hay là do xấu hổ.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ