Chương 40

1.7K 115 156
                                    

Chời ơi xỉu ư ư..
__________________________________

Trình Bác Diễn vẫn luôn cảm thấy Hạng Tây rất mạnh mẽ đến cả nước mắt cũng không có, nhưng gần đây lại hai lần liên tiếp nhìn thấy Hạng Tây khóc, điều này làm cho anh có chút không biết nên xử lý như thế nào.

Hạng Tây nhìn thấy mấy cái ảnh kia cùng với chữ trên đó sẽ không thoải mái, điểm ấy anh đã nghĩ đến, lại không nghĩ sẽ không thoải mái đến trình độ này.

Anh do dự, nên đi qua hay giả vờ như không thấy mà tránh đi.

Còn đang do dự, đột nhiên lại nhìn thấy hai cái chân trần của Hạng Tây, anh ngẩn người.

Chân Hạng Tây rất thẳng, cũng rất dài, bởi vì có chút gầy nên có vẻ càng dài hơn, sau khi nhìn chằm chằm một hồi, anh không nhịn được mà nói một câu: "Quần cậu đâu?"

"A! Anh ra rồi sao?" Hạng Tây như bị hoảng sợ, nâng tay mạnh xoa xoa mắt, lại cúi đầu nhìn chân mình: "Quần em cởi rồi, em mặc đi dạo ở ngoài cả một ngày, ngồi ở chỗ này của anh, anh không chịu được lại lấy nước tiêu độc dìm chết em."

"Tôi lấy cho cậu cái quần." Trình Bác Diễn thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị đi vào phòng ngủ.

"Đừng lấy, cứ như vậy đi, em đến một lần anh lấy một cái, mặc rồi anh lại ngại không sạch sẽ rồi bỏ cho em hả?" Trong thanh âm của Hạng Tây mang theo giọng mũi: "Lần tới em đến thì mang quần của mình đến."

"Không cho cậu, giặt sạch là được." Trình Bác Diễn vào phòng ngủ cầm một cái quần ra ném lên người Hạng Tây.

"Thật là không cần." Hạng Tây lấy quần qua, nhưng ngồi trên ghế không nhúc nhích: "Như vậy là tốt rồi... em hiện tại không muốn nhúc nhích."

Lời Hạng Tây đến một nửa liền thấp xuống, Trình Bác Diễn không nói gì, rót ly nước lấy qua để trên bàn máy tính, rất chú ý mà khiến mình đứng ở phía trái của màn hình.

Nhưng thanh âm của Hạng Tây cùng ánh mắt hồng hồng quá rõ ràng, anh nếu không hỏi một câu có vẻ rất giả, vì thế anh hỏi: "Xem cái gì vậy? Còn khóc nữa?"

"Xem web xxx đó." Hạng Tây mở miệng nói, nói xong lại xoa xoa mắt, sau đó nhếch miệng cười với anh.

"Web xxx bình chọn mười nữ diễn viên AV diễn cảm động nhất hả?" Trình Bác Diễn nói: "Nhìn cậu cảm động như vậy."

"Đệch." Hạng Tây cúi đầu, nghĩ lại thấy vui vẻ, sau hai tiếng vui vẻ lại không có thanh âm, một lát sau cậu mới nhẹ giọng nói: "Ca, em nói với anh chuyện này."

Sau khi nói về Trình Bác Dư cho Hạng Tây, Hạng Tây không còn kêu Trình Bác Diễn là ca nữa, hiện tại một tiếng ca mạnh mẽ được gọi ra, tay Trình Bác Diễn nhẹ run lên một cái.

"Chuyện gì vậy?" Trình Bác Diễn hỏi.

"Là về Phương Dần kia, nhiếp ảnh gia em có nói qua với anh." Hạng Tây nhìn anh một cái, đem chân thu lại trên ghế ôm lấy, cằm gác trên đầu gối: "Trước đó anh ta đến tìm em, nói muốn chụp chuyên đề gì đó, muốn chụp em."

"Ừm." Trình Bác Diễn đi đến bên cạnh cậu, dựa vào mép bàn nhìn cậu.

"Em vốn cảm thấy không có hứng thú gì, sau này anh ta lại nói sẽ cho em tiền, một ngày năm mươi, em liền... đáp ứng." Hạng Tây lại nhìn anh một cái, rất nhanh buông mí mắt xuống: "Chụp được một thời gian, anh ta... vẫn đang chụp em."

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ