Chương 77

1.2K 71 27
                                    

Tuy rằng hiện tại trong lòng Hạng Tây không quá kiên định nhưng cũng không còn khó chịu nữa. So sánh với sự không kiên định trước đây, thì giờ sự không kiên định ấy đã mang theo hy vọng và hào hứng ấm áp. Dù cho có khả năng tìm được cha mẹ hay không, thì tóm lại mình cũng sắp là người có giấy chứng minh rồi.

Cậu lấy cái chứng minh lúc trước dùng ba trăm làm giả ra nhìn, sau đó lấy kéo cắt nát rồi bỏ vào thùng rác.

Thật ra cái chứng minh giả này cậu cũng không dùng được mấy lần, cũng không có nơi để dùng. Trước đây cậu đi làm cái chứng minh này cũng chỉ vì thấy vui thôi, muốn xem thử nếu mình có một cái chứng minh thì sẽ trông như thế nào.

Kết quả ảnh chụp trông chẳng ra làm sao, mặt mày khó chịu như thể một giây sau sẽ xông ra đánh người.

Hiện tại chụp lại một tấm ảnh khác chắc sẽ không giống như vậy nữa, cậu bảo Trình Bác Diễn ở nhà lấy máy ảnh chụp cho cậu một tấm ảnh chính diện phần mặt xem thử, rất đẹp trai.

"Kỹ thuật chụp ảnh của anh cũng chỉ có vậy." Trình Bác Diễn nhìn ảnh chụp: "Nhưng mà vẫn rất đẹp trai, nhìn rất giống người ngủ chung giường với anh."

Sau khi điền đơn xong thì mọi chuyện cũng đơn giản. Cảnh sát Trần nhìn đơn cậu đã điền xong cùng với giấy chứng nhận, nói không có vấn đề gì nữa, sau khi điền vào máy tình thì làm đơn cho cậu. Cậu chỉ còn chờ thông báo cuối cùng là được.

"Tôi liên hệ với trung tâm giám định rồi, hôm nay cậu đi với tôi qua đó một chút lấy mẫu máu. Nhưng mà thời gian so sánh cũng phải hơn mười ngày, cậu phải chờ một chút." Cảnh sát Trần nói.

"Không sao, tôi đợi được, cũng không thiếu mấy ngày này." Hạng Tây sờ lệ chí nơi khóe mắt. Không thể nói là cậu đã đợi hơn mười năm, nhưng từ lúc Man Đầu nói muốn về nhà, cậu cũng đã mơ hồ chờ mong đối với gia đình của chính mình, chỉ là chưa từng nhắc đến với bất cứ ai mà thôi.

Lúc chờ để lấy máu cậu gặp được một cặp vợ chồng, cũng là được cảnh sát mang đến để lấy máu thử. Con gái bọn họ bị thất lạc, vẫn chưa tìm được, nên nghĩ đến đây thử xem.

Nhìn hai vợ chồng mặt mũi tiều tụy cùng với ánh mắt như sắp khóc khi nói đến con gái bị bắt cóc, Hạng Tây có chút đau lòng.

Mình bị bắt cóc sao?

Cha mẹ cũng từng sốt ruột như vậy?

Bây giờ có còn nhớ đến mình không?

Ngơ ngác một hồi cậu lại thở dài, có lẽ không phải bị bắt cóc đâu, hàng xóm đều nói là do Bình thúc nhặt về mà. Tuy rằng đây cũng là điều Bình thúc nói với cậu, nhưng...

Nếu thật sự là nhặt được, vậy mình chính là đứa nhỏ bị vứt bỏ rồi. Mang trên mình một cái mặt dây chuyền bằng ngọc đáng giá, mong người xung quanh lúc nhặt được có thể đối xử với đứa nhỏ này tốt một chút. Nếu là như vậy... thì mình cũng chẳng so ra được.

Thời gian chờ đợi khá lâu, nhưng lúc lấy máu cũng không bao nhiêu, quá trình cũng đơn giản. Lúc phải ký tên Hạng Tây có chút buồn bực, nằm sấp trên bàn từng nét từng nét viết hồi lâu mới xong tên mình.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ