Phiên ngoại 2

1.2K 65 40
                                    

Cuối thu trời mát mẻ.

Chỉ có điều trời quá tối không nhìn rõ được trên cao, không khí quá khô cũng không mấy thoải mái. 

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện Trình Bác Diễn đã cảm nhận được điều này. Thời tiết quá khô, mặt khô, mũi khô, cả cổ họng cũng khô. 

Lúc những cơn gió lạnh thổi qua, luôn khiến người cảm thấy gió này như đang thổi ra một cái lỗ luôn vậy. 

Anh ngồi vào trong xe, lấy chai xịt khoáng ra phun lên mặt. 

Cái này là Hạng Tây mua cho anh, nói anh có thời gian thì phun một ít, sẽ không bị khô khó chịu. 

Xem thời gian, đã hơn chín giờ. Lúc này lái xe đến Vân Thủy có thể kịp lúc đón Hạng Tây đi ăn khuya. 

Lái xe chạy đi cả mười phút anh mới nhớ ra hôm nay Hạng Tây không ở Vân Thủy. 

Trình Bác Diễn chậc lưỡi, quay đầu xe. 

Hiện tại người nổi tiếng này đi ba trà tràng một tuần. Mở bản đồ thành phố ra xem thì không khác gì một hình tam giác đều cả. Đi từ chỗ này đến chỗ kia phải chạy cả một vòng lớn. Nếu không phải mỗi tuần còn muốn dành thời gian ra đi chụp ảnh, Hạng Tây chắc sẽ phát triển cái hình tam giác đều này thành sao năm cánh mất. Hiện tại Trình Bác Diễn cũng đã có thể chạy hết khắp nơi trên bản đồ thành phố rồi. 

Trà trang hôm nay có tên là Vân Thượng Nhân Gia. Dù nghe tên thì giống một khu du lịch nông trại cao cấp hơn, nhưng đây là trà trang mới mở năm rồi, trước mắt là trà trang lớn nhất thành phố. 

Năm năm trước Trình Bác Diễn cũng đã nghĩ đến một ngày Hạng Tây sẽ trở thành một sư phụ trà đạo nổi tiếng. Chỉ không nghĩ tới lại nhanh như vậy.  

Mấy ngày hôm trước, anh cùng uống trà nói chuyện với Lục lão nay đã lui giới, Lục lão còn rất cảm khái mà nói: "Đã biết đứa nhỏ này khác biệt so với những người khác, sớm muộn gì cũng có thể tiến bước trên con đường riêng của mình." 

Lúc Trình Bác Diễn đi vào Vân Thượng Nhân Gia, buổi biểu diễn của Hạng Tây vẫn chưa kết thúc. Phục vụ dẫn anh đến vị trí anh vẫn hay ngồi. 

Bố trí nơi uống trà của Vân Thượng Nhân Gia không giống với những trà trang khác. Tuy rằng cũng là ở trong nhà, nhưng không gian lại vô cùng lớn. Ông chủ lại còn khéo léo đưa những hòn giả sơn nước chảy vào bên trong. 

Mỗi bàn đều có thể nhìn thấy Hạng Tây, nhưng ở giữa các bàn lại có núi giả hoặc cây xanh. Như vậy sẽ không quấy rầy lẫn nhau nhưng lại không khiến người khác thấy quạnh quẽ. Hơn nữa mái nhà là thủy tinh, nếu buổi tối trời đẹp, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy được sao trăng, rất có ý cảnh. 

Hạng Tây mặc một cái áo ngắn màu xanh phối với quần đen, ngồi phía sau bàn trà. Vừa thấy anh đi vào, cậu đã cong cong khóe miệng. 

Trình Bác Diễn mỉm cười với cậu, uống ngụm trà. 

Hạng Tây chỉ khi ở đây mới mặc như vậy. Do ông chủ yêu cầu. Còn bình thường ở những chỗ khác đều ăn diện đồ hằng ngày, áo thun quần suông này kia. 

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ