Cứ tưởng tượng đến Tống Nhất và Lâm Hách ngồi trong phòng, Hạng Tây đã cảm thấy trong lòng an ổn hơn nhiều, không còn lo lắng như lúc đầu nữa. Ngoài hai người kia, trong phòng cũng không có mấy người, tốt lắm, chỉ hy vọng sau khi thầy xuống đừng có thêm nhiều người tới là được.
“Cậu muốn nghe khúc nào?" Hồ Hải ngồi ở một bên hỏi, đàn của anh ta đã được đưa vào phòng biểu diễn.
“Em? Em có hiểu gì đâu, bình thường anh đàn cái gì em cũng không biết mà." Hạng Tây nhìn qua Lục lão, không biết ông ấy đang nhỏ giọng nói gì đó với Bành Vân Phàm: “Lát nữa thầy xong thì anh..."
“Cậu lên trước." Hồ Hải nhắc nhở cậu.
“Dạ?” Hạng Tây sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lúc trước đúng là nói như vậy, nhưng sau khi đi vào đây trong đầu cậu toàn nghĩ đến việc đi theo sau Lục lão...
“Nếu không thầy cậu vừa đi thì khách không cần mời cũng đi theo luôn rồi." Hồ Hải cười nói: “Mọi người đều đến đây vì ông ấy."
“Vậy không tốt lắm đâu." Hạng Tây ngồi vào bên cạnh Hồ Hải: “Người ta muốn đến xem Lục lão tiên phong đạo cốt, kết quả người đi lên lại là một đứa mang quần jeans như em. Người ta không chịu rồi đòi lật bàn thì sao giờ?"
“Cũng không đến mức lật bàn đâu." Hồ Hải nói: “Nhưng mà có thể khiến người khác kiên nhẫn chờ đến khi ông ấy ra hay không, thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi."
Hạng Tây cắn môi không nói.
Trà cụ trong phòng đều đã chuẩn bị tốt để trên bàn trà, Hồ Hải cũng đi qua, có thể nghe được tiếng đàn vang lên.
Hạng Tây cảm thấy mình cũng phải bất chấp tất cả thôi, cậu đứng lên đi xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào phòng.
Số người trong phòng cũng không thay đổi, tính ra cũng chẳng có mấy người. Thật ra có nhiều ít người cậu cũng không biết, cậu thậm chí còn chẳng nhìn xung quanh, đến cả bàn của Lâm Hách Tống Nhất cậu cũng không liếc mắt đến một cái.
Cứ mở to mắt mà đi qua, vòng qua phía sau bàn trà rồi ngồi xuống.
Bàn trà ở đây còn lớn hơn cái bàn ở chỗ thầy cậu, cũng khí thế hơn nhiều, ghế ngồi rất lớn, cậu vừa ngồi xuống đã cảm thấy bốn phía trống không.
Lúc cậu vào phòng, tiếng đàn của Hồ Hải ngưng lại một khoảng ngắn, sau khi cậu ngồi ổn định thì lại vang lên.
Nghe được tiếng đàn quen thuộc, Hạng Tây chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu nhìn trà cụ rồi lại giương mắt quét một vòng ở phía trước.
Vừa liếc mắt một vòng xong, cảm xúc vừa mới ổn định của cậu lại có phần run run.
Không biết là vì cho rằng vị khách kia ngồi sai bàn, hay là vẫn chưa từng thấy có người nào mặc đồ như cậu để pha trà, hoặc bởi người ngồi xuống đó không phải là Lục lão, tóm lại thì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu.
Hạng Tây từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị nhiều người chú ý như vậy. Bình thúc cho cậu một cuộc sống chỉ có yêu cầu là phải biết ẩn nấp vào một góc, hơn nữa cậu cũng không thích nhìn thứ gì, càng không có thói quen bị người khác nhìn chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)
RomanceTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD RUA11QY. CÁC TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ REUP. MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC TẠI TRANG CHÍNH CHỦ ẠAAAA Thể loại: Hiện đại đô thị, niên thượng, 1x1, HE. CP: Trình Bác Diễn x Hạng Tây Độ dài: 88 chương + 2pn Tình trạng ed...