Chương 24 (beta lần 1)

1.7K 95 5
                                    

Thật ra mà nói, nếu Hạng Tây không nhìn thấy cái ống trên tay người này, thì đúng là mất một lúc cũng không nhận ra được gã là ai. Dù có nhận ra, cũng phải mất vài giây cậu mới nhớ ra cái danh thiếp của nhiếp ảnh gia này còn đặt trong cái hộp nhỏ, có cả tên ở trên đó.

"Phương Dần?" Hạng Tây sửng sờ nhìn gã: "Râu rậm đến nỗi không thấy được mặt luôn rồi."

"Dạo này bận quá không có thời gian cạo râu." Phương Dần cười vỗ vai cậu: "Nhóc con, lâu rồi không gặp, hình như cũng mập lên nhỉ."

"À." Hạng Tây sờ mặt mình: "Mỗi ngày cũng chỉ ăn rồi ngủ."

"Sao rồi, sao cậu lại đến đây." Phương Dần đánh giá cậu: "Không ở Triệu Gia Diêu nữa sao?"

"Ừm, không ở đó nữa." Hạng Tây mỉm cười.

"Đây là..." Phương Dần nhìn qua bảng thông báo việc làm đằng kia: "Đang tìm việc sao?"

"Nhìn tí thôi." Hạng Tây nói. Không biết vì sao, cậu không muốn để người khác biết cậu đang tìm việc, chắc là bởi chỉ cần nhắc đến việc này sẽ để người khác biết cậu ngay cả một công việc cũng không tìm được, dọa người lắm.

"Có thời gian không?" Phương Dần chỉ vào xe của mình: "Tìm chỗ nào đó tán gẫu."

"Thời gian thì có, thế nhưng thời gian để trò chuyện về nhân sinh thì không." Hạng Tây đang gấp về nhà lấy tiền để mua điện thoại, mà cũng không có gì hay để trò chuyện với Phương Dần, cậu quay sang nhìn hướng xe bus chạy tới: "Tôi chờ xe."

"Muốn đến tiệm cà phê đối diện ngồi một chút không, nói chuyện đàng hoàng." Phương Dần nhấc máy ảnh trong tay lên: "Tôi ở chỗ này suốt hai ngày, không nghĩ sẽ lại gặp được cậu, đây chính là duyên phận."

Cậu không biết giữa mình và Phương Dần có thể có cái "chuyện đàng hoàng" gì có thể trò chuyện, nhưng do dự một lúc vẫn đi vào tiệm cà phê ở phố đối diện cùng Phương Dần.

Phương Dần xem như là "người bình thường", dù có chuyện để nói hay không, thì kết bạn với gã cũng không có vấn đề gì. Có lẽ như vậy cũng là đang bước một bước tiến đến cuộc sống của người bình thường.

"Hiện tại đang ở đâu?" Phương Dần gọi một bình cà phê, rót cho cậu một ly.

"Đừng cho tôi thứ này, uống không quen." Hạng Tây mở nắp bình ra, đổ ngược cà phê vào bình, rồi mới lấy một bình sữa rót cho mình một ly, tiếp đó cho thêm hai viên đường: "Tôi còn đang tìm phòng ở, hiện tại đang ở tạm trong nhà bạn."

"Trong nhà bạn? Ở tạm?" Phương Dần hình như rất có hứng thú với cậu: "Cậu tính tìm phòng ở đâu?"

Hạng Tây nhìn gã một cái không nói gì.

"Có muốn tìm một nơi rẻ chút không?" Phương Dần lại hỏi.

"Còn anh chọn phòng đắt mà thuê phải không?" Hạng Tây uống một ngụm sữa: "Chắc là vậy rồi, cái máy ảnh hơn mười vạn anh cũng không thèm tìm lại."

Phương Dần cười, đại khái là vì nhận ra Hạng Tây không muốn nhiều lời về chuyện của bản thân cậu, thế nên không tiếp tục hỏi nữa, ngừng một lát mới nói tiếp một câu: "Tiểu Triển, tôi gần đây đang làm một chuyên đề, tên là 30 ngày."

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ