Chương 17 (beta lần 1)

5K 71 35
                                    

Đừng nói chỉ có ba điều, dù có là hiến pháp tạm thời tám mươi chương, Hạng Tây cũng sẽ không do dự mà đáp ứng. Dù sao hứa hẹn với người khác cũng là chuyên môn của cậu, còn hứa hẹn đó có thực hiện được hay không thì để sau rồi hẵng nói.

Nhưng sau khi cậu gật đầu, Trình Bác Diễn cũng không lập tức cho cậu biết ba điều kiện kia là gì, cậu nhịn không được mà hỏi: "Anh, ba điều kiện gì vậy?"

"Tôi còn chưa nghĩ ra". Ngón tay Trình Bác Diễn ở trên tay lái nhẹ nhàng gõ.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về chỗ của anh sao?" Hạng Tây bỗng thấy có chút hưng phấn ẩn trong lòng. Ngoài việc vào nhà người khác trộm cắp đã vô cùng can đảm ra, cậu chưa từng được đường hoàng vào ở trong nhà bất cứ ai.

"Trước tiên đi mua thức ăn đã". Trình Bác Diễn trả lời.

"Mua thức ăn?" Hạng Tây rất kinh ngạc, "Bác sĩ cũng phải mua thức ăn sao?"

"Có gì lạ đâu, bác sĩ không mua đồ ăn thì ăn cái gì?" Trình Bác Diễn rất cạn lời "Cậu nhìn qua trông cũng rất thông minh mà nhỉ?"

"Vậy, lần gặp anh trên đường trước đây, cây củ từ gì đó, là anh mới mua để nấu ăn sao?" Hạng Tây nhớ tới lúc mình vừa mới cầm củ từ lên, nó đã gãy làm đôi mà cười nửa ngày.

"Ừ, tí nữa lại mua thêm một ít." Trình Bác Diễn gật đầu.

"Đừng mua, thứ đó không ăn được đâu." Hạng Tây chậc một tiếng.

Trình Bác Diễn không nói gì, nhìn cậu một cái, cậu lại nhanh chóng vỗ chân: "Mua! Anh thích ăn là được! Anh mua phân em cũng ăn!"

"Đừng ép tôi đuổi cậu xuống xe." Trình Bác Diễn nói.

"...Không phải em cố ý đâu." Hạng Tây gãi đầu mình: "Em chỉ đang tỏ ra phối hợp thôi, cái gì em cũng ăn được hết."

"Câm miệng." Trình Bác Diễn thở dài.

Hạng Tây đôi khi cũng mua thức ăn, là lúc còn rất nhỏ.

Lúc ấy bản thân lúc nào cũng không có tiền. Bình thúc cho cậu cầm tiền đến siêu thị mua thức ăn, cậu sẽ liều mạng chạy một trận, cố gắng chạy đến một chỗ bán sỉ cách xa Triệu Gia Diêu để mua đồ, đồ ở đó rẻ hơn ở siêu thị không ít.

Sau khi mua về, tiếp đó cậu sẽ vào siêu thị, thừa dịp người khác không để ý mà xé mấy gói đồ ăn màu điều cùng hãng, rồi lại xé thêm mấy túi nữa, bỏ đồ ăn vào trong những cái bao giả mạo ấy, lấy về đưa cho Bình thúc. Có đôi khi chênh giá nhau đến mười đồng, cậu sẽ trộm lấy hết.

Chỉ là sau đó cậu bị Bình thúc phát hiện rồi bị đánh một trận, toàn bộ số tiền tiết kiệm gần một trăm đồng của cậu cũng bị vơ vét sạch sẽ.

Sau hôm đó, cậu bắ đầu từ từ giấu hết đồ đạc của mình ở ngõ nhỏ Đồng Khuê...

"Thích ăn rau gì?" Trình Bác Diễn ở bên cạnh hỏi một câu, cắt đứt suy nghĩ của cậu.

"Rau xà lách, nhưng phải có thêm thịt ăn kèm nữa." Hạng Tây không chút suy nghĩ đã nói ra, nói xong cậu lại nhanh chóng bồi thêm một câu: "Mà sao cũng được."

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ