Có phải đang tìm việc không?
Tùy tiện xem thôi.
Ảnh chụp Hạng Tây ngửa đầu chăm chú nhìn vào những thông tin tuyển dụng trên bảng tin được gắn vào phía dưới hai câu này, khiến Trình Bác Diễn đột nhiên tức giận không thể khống chế được.
Hạng Tây biết không được mấy chữ, chữ trên bảng tin cậu phỏng chừng một trang cũng không thể nhận biết hết, mãi cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh này, Trình Bác Diễn mới đột nhiên phát hiện anh vẫn luôn theo quán tính mà không nghĩ tới cậu làm sao từ trong những thứ này tìm được nội dung hữu ích, rồi sau đó tìm được phần công việc ở quán cơm nồi đất kia.
Mà Phương Dần khi cùng Hạng Tây tiến hành đối thoại như vậy, không thể nghi ngờ là gã biết cậu trả lời như vậy khẳng định không phải là nói thật.
Tùy tiện xem thôi.
Trả lời như vậy là vì xuất phát từ lòng tự tôn nhỏ bé bao bọc trong tâm tư mẫn cảm của Hạng Tây, là một chút bảo vệ theo bản năng cuối cùng cho hiện trạng tự mình giãy dụa này của cậu.
Phương Dần rõ ràng điểm này, gã biểu đạt ra ngoài cũng chính là điểm này.
Tựa như ngày đó ăn cơm, thuận miệng một câu Shaxian khiến cho Hạng Tây bạo phát, Trình Bác Diễn biết Hạng Tây để ý cái gì, Hạng Tây nhìn thấy ảnh chụp như vậy sẽ có ý tưởng gì?
Phương Dần liên tiếp vài ngày đều đến siêu thị, còn cùng Hạng Tây nói chuyện, Hạng Tây hẳn là biết gã đang chụp ảnh, nếu mấy cái này đều là Hạng Tây đồng ý, vậy mấy tấm ảnh đó cậu đã xem chưa?
Đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì?
Trình Bác Diễn cau mày, rót một ly nước uống xong, ngồi trở lại máy tính, cầm chuột máy tính lăn kéo trang xuống.
Khi chụp tấm ảnh này của Tiểu Z, là lúc cậu mới từ bệnh viện ra, bị viêm phổi.
Tôi bảo cậu chụp loạt ảnh này, cậu không có hứng thú, cũng không nguyện ý, còn ném tàn thuốc vào ly cà phê của tôi.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý, có lẽ là vì tò mò với việc một giai đoạn nào đó bị đóng băng tại trong máy ảnh.
Có lẽ, tôi nghĩ có lẽ thực ra chỉ bởi vì tôi đáp ứng cậu mỗi ngày sẽ trả cho cậu một ít thù lao.
"Tất nhiên là vì tiền rồi." Trình Bác Diễn dựa vào ghế, nhẹ nhàng nói một câu.
Phía sau đoạn này là một tấm ảnh, Hạng Tây ngồi trong quán cà phê, dựa vào ghế, ánh dương sau giờ ngọ chiếu đến trên mặt cậu còn đang ngận điếu thuốc, híp mắt, cả ánh mắt lẫn biểu cảm đều mang theo khinh thường cùng một chút không kiên nhẫn.
Hạng Tây bên trong màn ảnh có chút xa lạ, không có tươi cười sáng sửa quen thuộc.
Đây là bộ dạng thuở đầu anh gặp cậu, ngồi trên ghế bệnh viện, cả mặt bình tĩnh đạm mạc, lúc ở trên đường cùng người khác giả tai nạn lừa đảo rồi tìm người gây rối cũng không thể che được phỉ khí* và kiêu ngạo.
(*): Nguyên văn: 匪气 - chất thổ phỉ
Phía sau còn có một chút ảnh chụp, anh không nghĩ sẽ xem tiếp, trực tiếp kéo đến cuối trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)
RomanceTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD RUA11QY. CÁC TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ REUP. MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC TẠI TRANG CHÍNH CHỦ ẠAAAA Thể loại: Hiện đại đô thị, niên thượng, 1x1, HE. CP: Trình Bác Diễn x Hạng Tây Độ dài: 88 chương + 2pn Tình trạng ed...