Chương 42

1.7K 86 46
                                    

"Đi nơi nào ăn vậy?" Hạng Tây dựa vào cửa kính xe hỏi một câu.

"Hỏi tôi?" Trình Bác Diễn cười cười: "Không phải em mời tôi ăn cơm hả?"

"Anh đột nhiên tập kích như vậy..." Hạng Tây nhỏ giọng than một câu, nếu không phải do không có nơi cất tiền, cậu mỗi ngày đều phải mang tiền của mình theo bên người, thì lúc này ngay cả tiền mời khách cũng không có: "Anh chọn chỗ đi."

"Đi ăn thịt nướng đi." Trình Bác Diễn suy nghĩ rồi nói: "Trước tôi có thử ở một quán cũng không tệ lắm, cách đây cũng không xa."

"Vâng." Hạng Tây gật gật đầu.

Trình Bác Diễn không nói nữa, lúc này là thời gian tan tầm, trên đường có chút kẹt xe, anh lái xe đi được một chút lại dừng, mắt vẫn luôn nhìn về phía trước.

Hạng Tây tựa vào ghế xe nhìn ra bên ngoài, nhìn một lát thấy nhàm chán, lại quay đầu nhìn Trình Bác Diễn.

Nhìn một bên mặt, Trình Bác Diễn có chút lạnh lùng, rất có cảm giác xa cách với người khác, nhưng cười rộ lên thì lại rất dịu dàng, Hạng Tây vẫn là thích nhìn anh cười.

"Muốn nghe nhạc không?" Trình Bác Diễn đột nhiên quay đầu hỏi.

Hạng Tây nhanh chóng quay mặt đi, cúi đầu móc máy ảnh trong túi ra nghịch, một lát sau mới nhớ trả lời: "Nghe radio một chút đi."

Trình Bác Diễn mở radio lên, đài điều tiết giao thông: "Cái máy ảnh đó, bản hướng dẫn ném mất rồi, nhưng mà hôm qua tôi có tra kiểu hình một tí, có vẽ sơ đồ cho em."

Hạng Tây vốn đang định nói bản hướng dẫn chưa ném thì có khi cậu xem cũng không hiểu, vừa nghe Trình Bác Diễn nói đến sơ đồ, nhất thời ngẩn người, trong lòng ấm áp.

"Anh còn biết vẽ nữa hả?" Cậu hỏi.

"Không biết, chỉ vẽ... đại khái thôi." Trình Bác Diễn cười nói: "Tôi biết vẽ xương."

"...Chắc anh vẽ máy ảnh thành khung xương phải không?" Hạng Tây nói.

"Em hẳn là có thể xem hiểu, một lát cho em xem thử." Trình Bác Diễn cười cười: "Hiểu rõ thao tác rồi, còn mấy cái khác thì phải dựa vào cảm giác."

"Em sợ làm hư mất." Hạng Tây cầm máy ảnh chĩa về phía trước: "Cái nào là công tắc vậy?"

"Bên trái, chỗ viết on với off đó, nhấn vào là được." Trình Bác Diễn chỉ chỉ: "Chỗ đối diện, bên phải là nút chụp, vẽ hình máy ảnh đó."

"Cái gì mà o với o phu chứ*?" Hạng Tây nhìn máy ảnh, tuy rằng nhìn không hiểu, nhưng bên trái có một chỗ có thể nhấn được, cậu nhẹ nhàng nhấn một cái, màn hình máy ảnh sáng lên, cậu búng tay cái tách: "Mở được rồi!"

(*): On vs off mà ẻm không biết tiếng Anh nên nghe thành  哦 với 哦夫, mình edit theo cách đọc của ẻm chứ không theo nghĩa của chữ, chữ 哦 là ồ, à, ờ (chữ nga theo QT ấy) còn 夫 có thể là hiểu là chồng hoặc công nhân.

Cậu giơ máy ảnh lên, nhắm vào một mảng đèn xe màu đỏ phía trước, ổn định ngón tay, thử ấn vào nút chụp.

Máy ảnh vang lên tiếng tanh tách.

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ