Chương 75

1.2K 71 25
                                    

Lục lão cầm một túi đồ ăn đến phòng trà, nhìn thấy Trình Bác Diễn liền cười nói: "Thấy xe cậu ở dưới lầu, đến lâu chưa?"

"Vừa đến thôi ạ." Trình Bác Diễn nói: "Thầy Lục khách sáo quá." (khách sáo dụ mời tới phòng trà á)

"Không khách sáo, cái này thì có gì mà khách sáo." Lục lão cười ha hả đưa đồ ăn cho Hồ Hải: "Ta cũng thích kết thêm bạn bè, vào phòng ngồi đi, ta pha cho cậu ít trà."

Hồ Hải cầm đồ ăn đi vào nhà bếp kế bên, lúc Trình Bác Diễn và Lục lão đi vào phòng trà, anh vẫn còn xem xét nhìn vào phòng bếp.

Hạng Tây không hiểu được ý của anh, anh cũng không định nói rõ với cậu. Cái ý nghĩ này xuất hiện như thế nào anh còn nghĩ không ra, chắc là bởi sau khi trải qua những chuyện này, suy nghĩ giúp Hạng Tây tìm được cha mẹ lại nổi lên.

Nhưng mà... trên thế giới này, chuyện trùng hợp như vậy thật sự không có mấy khả năng, anh không muốn khiến Hạng Tây chưa rõ mọi chuyện đã vội vui mừng.

Khuôn mặt như tạc của Hồ Hải so với khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng của Hạng Tây, chẳng có chút gì giống nhau cả.

Trình Bác Diễn rất ít khi có cơ hội ngắm nhìn đồi chè, hưởng gió mát uống trà. Bình thường công việc của anh rất bận, tan ca nếu không quá mệt mỏi anh sẽ đọc sách, chạy bộ.

Cảm giác nhìn người khác pha tra, cảm hương trà, tùy ý tán gẫu cũng rất tốt.

"Trà này là ta tự sao* đó." Lục lão rót cho anh ly trà: "Lúc trước ta cũng tự sao không ít, hai năm này lớn tuổi rồi không muốn động tay nữa, mỗi năm cũng chỉ tùy tiện làm một ít. Tối nay cậu không đến thì không uống được rồi."

(*)Sao: sao trong sao vàng hạ thổ, nói ngắn gọn là rang (không dầu) thuốc, trà, lá,... đến khi chúng vàng và thơm, sau đó là đổ ra nền đất (có đồ lót) hoặc nền nhà, rồi lấy đồ đậy lại 1 lúc đợi nguội. Sau đó có thể lấy thuốc, trà, lá,... nấu nước uống.

"Vận may của con cũng tốt quá." Trình Bác Diễn cười uống một ngụm."

"Là duyên phận, thứ này nói giả cũng là giả, mà nói thật, thì cũng là thật." Lục lão cũng uống một ngụm trà.

"Con học sao trà được không ạ?" Hạng Tây nói: "Thầy dạy con đi."

"Chờ con hiểu rõ hết mấy thứ thầy nói với con trước đã, cái gì cũng muốn học." Lục lão cười: "Lúc trước Hồ Hải đến chỗ ta, cái gì cũng không muốn học."

"Vậy mà thầy cũng nhận làm học trò sao ạ?" Trình Bác Diễn bất ngờ mà hỏi.

"Đứa nhỏ này khi đó..." Lục lão uống ngụm trà, không nói tiếp.

"Bởi vì em trai của anh ấy sao?" Hạng Tây tiếp một câu.

"Đừng hỏi lung tung." Trình Bác Diễn nhanh chóng đá nhẹ cậu một cái, nhắc nhở một câu.

Tuy rằng anh rất muốn biết chuyện em trai của Hồ Hải, nhưng Hạng Tây nói thẳng ra như vậy rất không lễ phép, Hồ Hải còn đang ở trong bếp bận việc nữa kia.

Hồ Hải từ phòng bếp đi ra, cầm một phần ớt trong tay: "Ăn cay không ạ?"

"Ta sao cũng được." Lục lão nhìn Hạng Tây cùng Trình Bác Diễn: "Mấy đứa thì sao?"

Đôi đũa lệch - Vu Triết (Từ C17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ