Chương 12. Ở lại

310 39 2
                                    

Will nghe xong cũng hiểu được thái độ của người trong bộ lạc khi đó quá cay nghiệt, đánh mất niềm tin của Yibo đối với bọn họ.

- Vậy sau này cháu tính thế nào? Vẫn tiếp tục sống trong rừng như cũ?

Yibo còn chưa kịp trả lời, Daniel bưng bát thuốc nóng từ trong bếp đi ra nghe được liền hung dữ mắng.

- Cái gì? Hai người các ngươi sống trong rừng? Ngu ngốc! Thân thể giống cái làm sao so được với thú nhân, ở trong rừng không lạnh chết cũng bệnh chết!

Will vội vàng tiếp lấy bát thuốc từ tay Daniel đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, ôm người vào lòng dỗ dành.

- Bảo bối, đừng tức giận, cẩn thận động thai. Nói cho em chuyện này, chắc chắn em sẽ vui.

- Chuyện gì?

Từ khi mang thai, Daniel cảm thấy chỉ có hai chuyện có thể khiến y vui vẻ. Một, con y sinh ra khỏe mạnh xinh xắn. Còn hai, là đứa con nuôi hụt của y biến thân thành người, bình an trở về bộ lạc. Chuyện thứ nhất còn ít lâu nữa mới tới ngày, chuyện thứ hai... y không dám mong đợi quá nhiều.

Will mỉm cười hất mặt về phía Yibo.

- Em đoán xem đây là ai?

- Người nhà bệnh nhân?

- Sai. Cho em đoán lại một lần nữa.

Daniel không kiên nhẫn đánh vào ngực thú nhân nhà mình một cái.

- Không đoán. Anh không nói em mặc kệ anh đấy.

Will bị đánh không dám chọc y nữa, ngoan ngoãn nói.

- Đây chính là báo đen nhỏ chúng ta vẫn trông nom đó.

Daniel kinh ngạc xoay mặt nhìn Yibo, giống như đang hỏi hắn đây có phải sự thật hay không. Nhận được cái gật đầu cùng hai tiếng "Là cháu" của hắn, y vui mừng thốt lên.

- Báo đen nhỏ lớn thật rồi này! Nào, cho ta ôm một cái.

Lời còn chưa dứt, người y đã nhào tới chỗ Yibo, muốn ôm hắn xoa xoa đầu một phen.

Đáng tiếc, Daniel bị thú nhân nhà y nhanh tay ôm lại vào lòng, trơ mắt nhìn Yibo rụt người né tránh.

Daniel cũng không giận, tủm tỉm cười.

- Ôi chao, có bạn lữ rồi liền không cho ta ôm nữa. Không biết cục lông đen năm đó cọ cọ chân em đòi ăn mỗi ngày là ai Will nhỉ?

Bị nhắc lại hành vi làm nũng hồi nhỏ khiến Yibo xấu hổ đỏ bừng mặt, nhanh trí lảng sang chuyện khác.

- Ban nãy chú Will nói chú đang mang thai? Chúc mừng hai chú.

Nhắc đến đứa nhỏ trong bụng, vẻ mặt Daniel càng dịu dàng. Y nép trong vòng tay Will mỉm cười hạnh phúc.

- Cảm ơn Yibo. Chúng ta vốn đã từ bỏ hy vọng, không ngờ đứa nhỏ này đột nhiên lại tới.

Nói chuyện thì nói chuyện, Daniel vẫn không quên bổn phận y sư của mình. Thấy bát thuốc trên bàn đã nguội bớt, y liền nói.

- Yibo, cháu cho cậu ấy uống thuốc đi.

- Vâng.

Yibo ngồi bên giường, cầm muỗng múc thuốc để bên môi thổi nguội rồi đút cho Sean.

[BJYX] LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ