Chương 20. Hẹn ước

244 36 8
                                    

Một vài giống cái cũng tới lấy thêm thức ăn vừa vặn bắt gặp cảnh này liền giật mình hô.

- Sean, ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói, sao lại động tay động chân như thế?!

Sean nghe họ chất vấn chỉ cười nhạt.

- Nếu một kẻ không biết xấu hổ ngang nhiên tuyên bố tranh đoạt bạn lữ của các ngươi, còn hung hăng muốn đánh ngươi các ngươi, liệu các ngươi có thể nhẫn nhịn hay không? Ta chỉ là đẩy cô ta ra xa mà thôi, cô ta chẳng may trượt chân ngã xuống cũng là lỗi của ta?

Nhóm giống cái nhìn ánh mắt hung dữ như sắp cắn người mà Angela đang nhìn Sean, kết hợp với tính cách kiêu ngạo đanh đá do được chiều hư của cô nàng từ trước đến giờ không khỏi nghi ngờ nhìn sang Angela.

Angela bị nhìn như thế liền quắc mắt nạt nộ.

- Các ngươi nhìn cái gì?! Nếu không phải đồ xui xẻo này xuất hiện, ta làm sao mà bị Yibo ngó lơ được, ngay cả Naldo cũng không để ý đến ta nữa. Không phải tại nó thì là ai?!

Nhóm giống cái ban đầu còn muốn bênh vực Angela lúc này triệt để thất vọng, mặc kệ cô nàng xoay người đi làm việc của mình, chẳng một ai thèm vươn tay đỡ cô nàng đứng dậy.

Sean thấy vậy cũng lấy thêm thức ăn rồi nhanh chóng rời đi phía sau bọn họ, thoáng chốc trong sân chỉ còn lại một mình Angela vẫn ngồi trên đất nhăn nhó bực tức.

Yibo đợi một lúc không thấy Sean quay lại có chút sốt ruột, đang định chạy đi tìm người thì anh đã mang theo hai đĩa thức ăn trở lại. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Sean kéo anh ngồi sát bên cạnh mình, hắn ghé bên tai anh hỏi.

- Em đi lâu vậy? Ta vừa rồi còn muốn đi tìm em.

Sean cười lắc đầu.

- Chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì đáng nói.

Naldo ban nãy thấy Angela theo Sean ra sau bếp, giờ Sean đã trở lại một lúc rồi mà còn chưa thấy cô đâu khiến hắn hơi lo lắng. Suy nghĩ của hắn bị tiếng ồ lên khe khẽ của ai đó cắt ngang, hắn nâng mi nhìn liền thấy Angela tập tễnh bước về bàn, một đám thú nhân trẻ tuổi lập tức xúm lại dìu, bàn chân vừa mới nhúc nhích định đứng lên của hắn lặng lẽ thu lực. Thôi, có nhiều người vây quanh cô ấy như vậy, thêm hay bớt một người là hắn cũng chẳng hề gì.

Naldo có chút chán nản cúi đầu uống rượu, không thấy được nữ giống cái xinh đẹp ở giữa đám người khẽ liếc nhìn hắn rồi mau chóng quay đi.

Chút nhạc đệm nhỏ này không làm ảnh hưởng đến không khí vui mừng hân hoan của tộc nhân trong bộ lạc. Đến tận khi mặt trăng lên cao bữa tiệc chào xuân này mới kết thúc, mỗi người một tay cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ rồi lần lượt trở về nhà nghỉ ngơi.

Bận rộn cả ngày có chút mệt mỏi, Sean định bụng tắm xong sẽ ngủ một giấc thật ngon, chẳng ngờ sau khi tắm lại vô cùng tỉnh táo, cơn buồn ngủ dường như đã bị dòng nước cuốn trôi đi mất.

Yibo tắm xong về phòng thấy Sean đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ liền đi tới véo nhẹ má anh.

- Sao còn ngồi ở đây? Ban nãy không phải em nói buồn ngủ à?

[BJYX] LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ