Chương 7. Tắm tiên

377 47 6
                                    

Nhìn tiêu đề của chương các cô đoán được điều gì xảy ra rồi đúng hơm 😌

-------------------------

Tối hôm ấy, lượng cơm mà Sean ăn ít hơn hẳn so với mọi ngày. Có lẽ vì trong lòng buồn bực không vui, đầu lưỡi anh chẳng thể nếm ra hương vị thơm ngon của thức ăn nữa. 

Lăn lộn mấy lần, mãi mới bám theo Yibo được lại chẳng gặp được người muốn gặp, Sean vừa thất vọng vừa hụt hẫng. 

Phải chăng ông trời chưa muốn để anh rời khỏi đây?

Nhìn Sean mặt ủ mày chau, ăn mãi không xong, Yibo vừa khó hiểu vừa phiền muộn. 

"Không gặp được đám người kia khiến em ấy buồn đến vậy sao?"

Nhưng so với việc nhìn Sean buồn bực, nó càng không muốn để anh tiếp xúc với bọn họ. Sean không cần phải làm quen với bất kỳ kẻ nào khác ngoài nó, anh chỉ cần ngoan ngoãn sống vui vẻ dưới sự che chở của nó, nó chắc chắn có thể bảo vệ anh chu toàn.

Sean còn đang ngẩn người thì bị đệm thịt mềm mềm vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Báo đen đẩy bát cà ri đến cạnh tay anh, nhìn anh chằm chằm, giống như phải thấy anh ăn mới chịu rời mắt.

Sean nhìn Yibo một lúc lâu, đột nhiên nhào tới ôm lấy cái đầu lớn của nó âu yếm cọ cọ.

"Thật ra ở đây cũng không tệ."

Thấy Sean tươi cười trở lại, cũng ngoan ngoãn ăn cơm, Yibo lúc này mới yên lòng. Giống cái nó vừa ý vẫn là rất dễ dỗ. 

.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Sean vẫn không hiểu tại sao dân địa phương đồn khu rừng này đáng sợ. Sean đây rất nhiều ngày, anh hoàn toàn không hề phát điên hay trúng độc mà chết như đã nghe nói. Tuy rằng khả năng gặp người đi săn là rất khó, trong lòng Sean vẫn không khỏi ôm chút tâm lý may mắn nho nhỏ. Biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ thật sự gặp được thợ săn thì sao? Lựa chọn từ bỏ vào lúc này còn quá sớm.

Lần này theo Yibo đi săn Sean mới biết, thì ra báo đen không phải mèo nhà ở không một chỗ chờ người nuôi cơm như anh vẫn tưởng, mà là đem con mồi nó săn được đổi lấy thức ăn từ chủ nuôi. Bị chuyện này kích thích, Sean càng quyết tâm không thể ăn bám một con báo mãi như vậy được. 

Càng nghĩ càng thêm buồn bực, Sean nhặt một vốc sỏi nhỏ bên bờ suối, mang muộn phiền cùng rối rắm trong lòng dồn hết vào chúng, vung tay ném đi thật xa. Ném đến khi cổ tay mỏi nhừ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

“Hình như có thể lấy đá vụn dùng ná thun săn bắn thì phải?”

Như sợ ý tưởng vừa nghĩ ra vụt mất, Sean vội vàng về nhà gỗ lục tung hết mọi ngóc ngách đồ đạc lên. Căn nhà gỗ này tám chín phần là do chủ nuôi của báo đen dựng lên để nghỉ lại khi vào rừng đi săn, thứ dụng cụ đơn giản như ná thun chắc chắn cũng phải có. Mở hết cái này đến cái kia, cuối cùng Sean cũng tìm thấy một chiếc ná thun bằng gỗ được treo trên tường bị che khuất đằng sau chiếc mũ lông.

Không thể chờ thêm được nữa, Sean hào hứng chạy ra ngoài cầm một viên đá nhỏ kéo thử chiếc ná thun. Do lực kéo dây thun không lớn, viên đá chỉ bay đi một đoạn không xa lắm liền rơi xuống, nhưng như vậy cũng đủ khiến Sean vui vẻ. Mục tiêu của anh là gà rừng và các con vật nhỏ không nguy hiểm khác, chỉ cần ở khoảng cách gần bắn trúng là được. Bây giờ chỉ cần luyện tập dùng thành thạo ná thun, Sean tin rằng sớm muộn anh cũng có thể tự mình tìm được thứ tốt gì đó để đối lấy đồ ăn.

[BJYX] LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ