Chương 15. Giống cái đương nhiên phải được cưng chiều

317 39 25
                                    

Nằm trên chăn đệm mới mềm mại rất thoải mái, lẽ ra Sean phải có một giấc ngủ thật ngon, nhưng không. Rạng sáng hôm sau, lúc bầu trời vẫn đen kịt, trời lại bắt đầu hạ tuyết, gió bấc ở ngoài cửa rít gào mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhiệt độ đột ngột hạ xuống khiến Sean bị lạnh đến giật mình tỉnh giấc. Chiếc chăn bông anh đang đắp có vẻ không đủ để chống chọi với cơn lạnh. Sean hì hục xuống vén chăn xuống giường, mở tủ lấy ra một chiếc chăn bông mới khác, chuẩn bị trải đè lên. Nhìn độ dày của hai chiếc chăn chập lại, Sean cảm thấy mình rất có khả năng sẽ bị nó đè cho ngộp thở. Đột nhiên anh lại nhớ lồng ngực dày rộng và vòng tay ấm áp của Yibo, không biết hắn ở bên kia có lạnh không. Anh định xuống giường đi qua xem hắn thế nào thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, đối phương bước vào với vẻ lo lắng.

- Quả nhiên em bị lạnh mà tỉnh lại.

Áp bàn tay to bản nóng ấm của hắn lên trán anh, thấy Sean không sốt, Yibo mới thở ra một hơi.

- May quá, không phát sốt.

Trận ốm đêm hôm đó của anh đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Anh vỗ vỗ hai lớp chăn dày trên giường, cười nói.

- Ta trải thêm một lớp chăn bông nữa, hơi nặng một chút nhưng không lo bị lạnh. Ngươi cũng về phòng trải thêm đi.

Yibo lắc đầu.

- Em ngủ đi. Ta ở đây trông chừng em.

Sean mới khỏi bệnh không lâu, hắn không yên tâm để anh ngủ một mình, sợ anh lại phát sốt lúc nào mà hắn không hay biết. Nói rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế cách giường không xa, chuẩn bị giương mắt trông Sean ngủ cả đêm.

Sean đứng lên kéo tay Yibo lôi đến bên giường.

- Vậy ngủ chung đi. Có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình như vậy, ta ngủ được mới là lạ.

Bọn họ ở trong rừng vẫn luôn ngủ cùng nhau, Yibo cũng không câu nệ, xốc chăn nằm xuống bên cạnh Sean. Hai lớp chăn đúng là nặng thật, nhưng cũng ấm áp hơn nhiều lắm. Hai người không dựa sát vào nhau như trước, mỗi người một bên yên lặng ngủ. Nhưng tình trạng này không duy trì được bao lâu. Khi đã ngủ say, Sean vô thức rúc vào lồng ngực quen thuộc bên cạnh, mà Yibo cũng theo thói quen đưa tay ôm người vào lòng.

Ngủ no mắt, Sean mơ màng thức dậy, nhận ra mình lại làm ổ trong vòng tay người kia. Chuyện này khiến trong lòng anh nổi lên cảm giác thỏa mãn nho nhỏ, vươn tay gạt nhẹ lọn tóc rủ xuống mi mắt hắn. Hình như người này hôm nay lại đẹp trai hơn một chút rồi. Ngón tay từ trên trán di chuyển qua sống mũi cao thẳng tắp, ở trên đó trượt một đường, rồi lại lướt sang cặp má sữa phúng phính. Xương hàm góc cạnh đầy phong vị đàn ông lại kết hợp với đôi má đáng yêu này tạo nên sự đối lập thú vị. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Sean chậm rãi rướn người hôn nhẹ lên chiếc má mềm mềm ấy.

"Ừm, mềm thật."

Sean thầm cảm thán như vậy, rồi sững người khi chợt nhận ra mình vừa làm gì. Không dám cử động mạnh làm Yibo tỉnh giấc, Sean nhẹ nhàng thu người về, tiếp tục úp mặt trong lòng hắn nhắm mắt vờ như đang ngủ. Vì thế, anh không nhìn thấy được khóe môi khẽ cong lên của đối phương.

[BJYX] LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ