Chương 13. Plan for life

294 34 15
                                    

Quyết định ở lại bộ lạc một thời gian, Yibo nghĩ nhanh chóng dọn về đó ở là tốt nhất. Gửi gắm Sean cho Daniel nhờ y chăm sóc, hắn lập tức vào rừng thu dọn đồ của hai người để trong nhà gỗ. Vật dụng hàng ngày trong bộ lạc cũng có, Yibo chỉ mang theo quần áo của hắn và bọc hành lý của Sean. Trong nhà còn không ít thịt hai người họ tích trữ để ăn trong mùa đông, Yibo cũng không định lãng phí.

Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời vẫn một màu xám xịt nhưng đã sáng và trong hơn vài ngày trước rất nhiều. Thời tiết không tệ, Yibo tranh thủ săn thêm nhiều thú một chút, dù sao mùa đông cũng dễ dàng bảo quản, không sợ bị hỏng.

Săn được kha khá, Yibo vừa lòng dùng dây thừng buộc con mồi thành một chuỗi kéo lê trên mặt đất, trên vai đeo bao hành lý của Sean và hắn hướng bộ lạc rảo bước.

Người trong bộ lạc đã được tộc trưởng thông báo về sự trở lại của Yibo. Hắn đã có thể biến thân thì không phải điềm gở gì đó nữa, bọn họ chẳng có lý do gì để xua đuổi tộc nhân của mình cả. Mọi người đều tò mò không biết bộ dạng hình người của Yibo ra sao, khi nhìn thấy thú nhân cao ráo tuấn lãng lạ mặt mang theo hành lý liền rõ ràng, nhưng không có ai tiến lên hỏi chuyện. Nhìn chuỗi thú rừng hắn kéo theo sau có thể đoán được sức mạnh của hắn không phải dạng vừa, vả lại lão tộc trưởng đã dặn không được làm phiền hắn, bọn họ vẫn nên quan sát từ xa trước thì hơn.

Yibo mặc kệ đám người thì thầm bàn tán, tầm mắt vẫn luôn nhìn thẳng hướng nhà của Will và Daniel, chân không dừng bước đi tới. Nửa ngày không gặp, hắn rất nhớ Sean, không biết người nọ đã tỉnh hay chưa.

Mà Sean lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, lâu lâu lại đảo mắt nhìn ra ngoài cửa rồi lặng lẽ thu về. Những cử chỉ này không thể qua được mắt Daniel. Khi Sean nhìn ra cửa lần thứ chín, y không nhịn được trêu ghẹo.

- Sean, sao cháu cứ nhìn ra cửa mãi thế? Nhớ báo đen nhỏ?

Daniel bất ngờ lên tiếng khiến Sean bị giật mình, mặt đỏ lên.

- Không. Sao cháu phải nhớ hắn chứ.

Daniel tủm tỉm "à" một tiếng, vừa nhìn đã biết y không tin tưởng lời Sean nói cho lắm. Giống cái này chắc chắn có tình ý với Yibo, chẳng qua vẫn chưa nhận ra mà thôi.

Sean bị y nhìn đến xấu hổ, quay mặt vào trong không nhìn ra cửa nữa. Anh không biết mình có nhớ Yibo hay không, chỉ là muốn nhanh chóng nhìn thấy hắn. Chỉ có ở bên hắn, anh mới cảm nhận được đầy đủ cảm giác an toàn.

Sean đang ngẩn người suy nghĩ, giọng nói quen thuộc của người nào đó từ ngoài cửa vọng vào.

- Chú Daniel, Sean đã tỉnh chưa?

Daniel nhìn giống cái trên giường còn đang ngơ ngác, cười nói.

- Sean tỉnh lâu rồi, còn đang ngóng trông cháu về đấy.

- Chú Daniel, không phải mà.

Sean quẫn bách lên tiếng.

Daniel thôi không ghẹo Sean nữa, lúc này mới chú ý đến chuỗi thú mà Yibo săn được đang để ngoài sân.

- Yibo, cháu định săn hết thú trong rừng đấy à?

Yibo cười nói.

- Thấy thời tiết không tệ cháu liền tranh thủ một chút.

[BJYX] LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ