Chương 4. Lost in the woods

304 43 4
                                    

Ấn play bài hát trên cho dễ hình dung nhé 😘

---------------------------

Màn trời chiếu đất hơn nửa tháng trời, Sean định bụng tự thưởng cho mình một đêm nghỉ ngơi thoải mái trong nhà trọ, sáng hôm sau mới vào rừng.

Đang vui vẻ mua chút đồ ăn vặt bên lề đường, Sean vô tình nghe được vài người khách mua hàng bên cạnh nói chuyện với nhau.

- Gần đây quân lính lục soát kỹ lắm, nghe nói có một tên tội phạm đặc biệt vừa bỏ trốn.

- Vậy sao ở đây không dán cáo thị truy nã?

- Nơi này khá xa vương thành, có lẽ chưa kịp truyền đến, nhưng cũng nhanh thôi.

Sean càng nghe càng hoảng hốt, nhanh chóng trả tiền rồi vội vàng chạy về quán trọ. Nơi này không còn an toàn nữa, anh phải lập tức rời đi ngay. Thu dọn hành lý xong, Sean liền xuống lầu gọi phục vụ dẫn anh ra cửa sau lấy ngựa.

Đúng lúc này truy binh đuổi tới, một tốp hơn mười người nhanh chóng chia ra các ngả tìm kiếm, trong tay mỗi người còn cầm theo một bức chân dung để so.

Một tên lính từ xa thấy Sean đang chất đồ lên ngựa liền lại gần để kiểm tra. Sợ sẽ bị lộ, Sean đánh liều leo lên ngựa bỏ chạy. Động tác quá nhanh khiến chiếc mũ rộng thùng thình trên áo choàng vô tình trượt xuống, để lộ gương mặt nam nhân đẹp đến khó tin.

Ngay từ khi được phát tranh vẽ, tên lính đã ấn tượng sâu sắc với gương mặt xinh đẹp này. Mặc dù chỉ lướt qua rất nhanh, hắn cũng có thể khẳng định người trên ngựa chính là kẻ bị truy nã. Tên lính thất thần vài giây liền hô to.

- Mau đuổi theo người kia! Hắn chính là tội phạm đặc biệt!

Sean vừa giục ngựa vừa ngoảnh đầu nhìn phía sau, đám lính cách anh không quá xa. Không dám nhìn tiếp nữa, hai chân Sean liên tục thúc vào bụng ngựa giục nó tăng tốc.

Chạy không ngừng nghỉ đến khi mặt trời lặn, con ngựa khỏe đến mấy cũng không chịu được, dần dần chạy chậm lại. Trước mặt là khu rừng âm u rộng lớn, sau lưng là đám truy binh đuổi riết không tha, bên nào cũng đều đáng sợ cả. Thế nhưng so với việc bị bắt về sống cuộc sống nhục nhã hèn mọn, để cho vương thất Andaz và tên thái tử biến thái kia chà đạp, Sean tình nguyện lang thang trong khu rừng này, bất chấp nguy cơ làm mồi cho thú dữ săn đêm.

Đến bìa rừng, Sean bỏ ngựa lại chạy một mạch vào trong. Đám truy binh từ xa trơ mắt nhìn Sean từ từ khuất bóng sau cây lá rậm rạp. Chỉ chốc lát nữa bầu trời sẽ tối hẳn, lúc này liều lĩnh vào rừng chẳng những không tìm được người lại còn gặp nguy hiểm. Tên thủ lĩnh suy nghĩ một chút liền quyết định tìm nơi nào đó nghỉ tạm, sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục tìm người. Gã không tin một kẻ gầy yếu trói gà không chặt như Sean có dũng khí đi sâu vào trong rừng.

Sean cũng đoán được bọn họ sẽ không bám theo nên bước đi chậm rãi. Nếu không có gì sai sót, đây chính là rừng Woodin mà mẹ anh nói trước lúc lâm chung. Trên đường tới đây, Sean đã dò la được một ít tin tức từ người dân.

Theo lời kể, Woodin là khu rừng lớn nhất, nguy hiểm nhất và cũng thần bí nhất trên lục địa Engy. Ngay cả những thợ săn giỏi nhất, giàu kinh nghiệm nhất cũng chỉ dám săn bắn ở vòng ngoài của rừng Woodin. Họ nói nếu đi vào sâu hơn sẽ bắt gặp một lớp sương mù dày đặc, giống như là ranh giới cho một địa phận huyền bí nào đó. Đã từng có người liều lĩnh xông vào làn sương ấy, một lát sau trở ra thì phát điên, luôn miệng nói bên trong có quỷ, có quái vật ăn thịt người, chẳng bao lâu sau tử vong vì trúng độc. Có bài học đắt giá này, không một ai dám đem mạng sống của mình ra đặt cược nữa.

[BJYX] LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ