Chương 10. Chuyện cũ của Yibo

279 40 9
                                    

Nhìn khuôn mặt anh tuấn dã tính dính nhọ đen xì của ai đó đầy vẻ hậm hực xen lẫn xấu hổ, Sean bỗng thấy có chút đáng yêu, liền bật cười.

- Để ta làm cho ngươi ăn.

Sean thành thạo cầm dao lóc hết phần thịt bị cháy khét bên ngoài, rồi mới đặt trên lửa nướng lại lần nữa.

Đợi thịt chín đều, bên ngoài nhuộm một tầng mỡ lóng lánh, Sean mỉm cười đưa xâu thịt qua cho Yibo.

- Nếm thử xem.

Yibo bị nụ cười của Sean lấy lòng, vẻ mặt thôi nhăn nhó, đáp một tiếng. Hắn không nhận mà nắm lấy bàn tay Sean kéo đến trước mặt mình, ở trên xâu thịt mà anh đang cầm cắn một miếng. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn dán trên gương mặt Sean, nhỏ giọng nói.

- Ngon.

Mặt Sean vì một tiếng "ngon" này đỏ bừng lên, còn đỏ hơn cả lúc ở bên bếp lửa nướng thịt ban nãy. Anh cứ cảm thấy hắn không chỉ đơn thuần là khen xâu thịt ngon.

Đã từng cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn bao nhiêu ngày đêm, vậy mà đêm nay hai người lại đứng bên giường lúng túng.

- Ừm... Sean này, em ngủ trên giường đi, ta nằm dưới đất được rồi.

- Không được. Ban đêm rất lạnh, ngươi vừa mới khỏi bệnh, ngủ trên mặt đất sẽ ốm lại mất.

- Dù sao cũng không thể để em ngủ trên mặt đất. Giống cái thân thể yếu mềm không thể so với giống đực, ngủ dưới đất một đêm cũng đủ cho em bệnh nặng một trận.

Làm một người đàn ông bình thường suốt hai mươi năm qua đột nhiên đột nhiên bị xem là "phụ nữ" mà đối xử, Sean không vừa ý nói.

- Ta nói rồi, ta là một người đàn ông bình thường, không phải giống cái ở nơi này của các ngươi. Đã vậy thì cùng nhau ngủ trên giường. Hai người đều là đàn ông, nằm chung một chỗ cũng chẳng ai thiệt thòi gì.

Yibo vốn còn lo lắng Sean sẽ không thích, chẳng có giống cái nào tùy tiện ngủ chung với thú nhân giống đực không phải bạn lữ hay đối tượng thầm mến của mình cả. Tuy rằng Sean vẫn luôn một mực không thừa nhận anh là giống cái, nhưng Sean đã nói vậy, hắn tất nhiên không tiếp tục phản đối. Làm gì có thú nhân nào được ngủ cùng một giường với giống cái mình thích mà không vui đâu? Muốn còn chẳng được nữa là!

Vì thế, Yibo len lén ôm tâm trạng hừng hực phấn khởi trong lòng cùng Sean rúc chung một ổ chăn.

Từ lúc Yibo có thể biến thành người, cuộc sống của hai người được cải thiện đáng kể. Mỗi ngày sau khi săn thú xong, Yibo sẽ cùng Sean đi loanh quanh tìm rau quả dại, chỉ cho Sean nhận biết cái nào ăn được, cái nào có độc không thể chạm vào. Nấu vài lần quen tay, Sean sinh ra hứng thú với việc nấu nướng, vui vẻ ôm lấy nhiệm vụ quan trọng này. Bữa ăn vốn chỉ có thịt nướng bây giờ nhiều thêm cả rau xào, canh xương hầm, so với trước đây cực kỳ phong phú.

Trời sắp vào đông, ngày hôm sau càng lúc càng lạnh hơn ngày hôm trước. Tắm rửa sạch sẽ xong, hai người bò lên giường ôm nhau ủ ấm. Tấm thảm lông cừu mà Sean đem theo không đủ để chống lại giá lạnh, chỉ khi rúc trong lồng ngực Yibo anh mới cảm thấy ấm áp.

[BJYX] LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ