Chương 16. Bí mật

348 39 4
                                    

Nếu chỉ là một lời tán tỉnh chót lưỡi đầu môi, Sean đương nhiên sẽ chẳng để trong lòng. Nhưng người đàn ông trước mặt này không nói suông, hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh cho anh thấy tình cảm chân thành của hắn. Cứu anh, bảo vệ anh, cưu mang anh, chăm sóc anh, từng chuyện mà Yibo làm cho anh Sean đều nhớ kỹ. Chân thành của hắn ngày qua ngày ăn mòn chiếc cửa phòng vệ bên ngoài, chậm rãi len lỏi vào trái tim cô đơn lạnh giá của Sean. Sean không thể không thừa nhận anh đã bị hắn làm cho rung động rồi. Vì vậy, anh không cách nào tiếp tục vờ như không thấy rồi thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của hắn. Yibo vẫn luôn xem anh là bạn đời mà đối xử, anh không thể lợi dụng tâm ý hắn dành cho người hắn yêu mà chiếm lời.

Im lặng hồi lâu, Sean mới dừng bước, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn, nói khẽ.

- Bobi, chờ ta thêm một thời gian nữa, được không?

"Chờ ta xác định rõ tình cảm của mình, ta sẽ cho ngươi câu trả lời hoàn mỹ nhất."

Lời này Sean không nói ra, nhưng qua ánh mắt anh, Yibo có thể đọc hiểu ý tứ trong đó. Hắn hiểu anh đã cảm nhận được tình ý của hắn, cũng nguyện ý tiếp nhận và suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người, như vậy đã là bước tiến rất xa rồi. Hắn chăm chú nhìn anh, đầu mày đuôi mắt đều nhiễm ý cười.

- Được. Ta chờ em.

Thẳng thắn nói ra quả nhiên trong lòng thoải mái hơn so với né tránh rất nhiều. Từ ngày đó, hai người ở chung với nhau càng thêm tự nhiên, Yibo không chút e dè làm ra thêm càng nhiều cử chỉ thân mật. Với lý do mùa đông lạnh sợ Sean ốm, hai người họ lại trở về cuộc sống chung chăn chung gối như trước kia.

Nằm tựa vào báo đen lớn, trên người đắp chăn ấm, Sean rủ rỉ nói chuyện.

- Bobi, ta phát hiện cứ vào ngày trăng tròn ngươi lại biến về thú hình. Có lý do gì đặc biệt không?

Bàn tay nhỏ trắng mềm của Sean dịu dàng vuốt ve dọc tấm lưng thẳng tắp của báo đen, lại gãi gãi cổ nó như đang cưng nựng mèo nhỏ. Yibo đang ở trong thú hình đương nhiên không thể trả lời anh, chỉ ngửa cổ phối hợp để anh dễ dàng gãi cho hắn. Báo đen nói cho cùng vẫn thuộc họ mèo, ở thú hình được người gãi cổ cho rất thoải mái, đặc biệt người ấy là giống cái mình thích thì càng thoải mái gấp bội.

Nhìn báo đen híp mắt hưởng thụ, Sean bật cười.

- Trời lạnh thế này ôm báo đen ngươi vừa ấm vừa thích. Hay là mỗi buổi tối ngươi dứt khoát biến về thú hình đi.

"Lời này nghe vào cứ thế nào ấy nhỉ? Bình thường ta ôm em không thích à?"

Đôi đồng tử ngọc lục bảo xinh đẹp vốn đang khép hờ đột nhiên mở to, chăm chú nhìn Sean đầy nghi vấn xen lẫn chút tủi thân.

Ánh mắt nóng rực kia khiến Sean không thể lờ đi được, lập tức xoa đầu lớn của báo đen dỗ dành.

- Không phải mà. Ngươi đừng xuyên tạc ý ta.

Báo đen thế mới thôi nhìn chằm chằm anh, thè đầu lưỡi liếm lên những ngón tay nhỏ xinh đang đùa nghịch trên cổ nó.

[BJYX] LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ