Chương 50

1.8K 99 3
                                    

Edit: Xíu

Thấy mọi người trong nhà đều quay lại nhìn mình, Chương Vân liền mở miệng nói:"Cha, nương, nhà chúng ta sau khi mua heo con, không phải là còn năm lượng bạc hay sao, khoản nợ trong nhà cũng trả hết rồi, hiện giờ chúng ta cũng không dùng đến số tiền này, sao không lấy ra mua ruộng nước, thu hạt thóc có thể trợ cấp thêm lượng thuế, mà gia đình ta cũng được ăn cơm gạo tẻ, như vậy không tốt lắm sao".

Bây giờ nàng phải thuyết phục gia đình mua ruộng nước trước, còn nuôi tôm cá thì đợi đến khi mua được ruộng rồi mới góp ý, không được hành động quá vội vàng, dù sao cũng là loại khái niệm mới này phải được gợi ý thấm nhuần từ từ.

Sau khi Chương Vân nói lời đó liền dừng lại, yên lặng nhìn những người cùng bàn, chờ bọn họ nói ra suy nghĩ của mình. May mắn là nàng không phải đợi lâu, Chu thị liền mở miệng nói:"Con nghĩ cha, nương chưa nghĩ đến chuyện này à, buổi tối hôm qua ta cùng cha con đã thương lượng qua, trong tay còn có chút tiền này có, có nên mua ruộng nước hay không".

Chương Vân hai mắt sáng lên khi nghe xong lời này, hoá ra cha, nương cũng có ý tưởng này rồi, nói như vậy thì chuyện này dễ dàng hơn nhiều rồi.

Trong lòng đang hưng phấn, chợt nghe Chu thị nói tiếp:"Tuy nhiên, các ngươi cũng biết được trong tay chúng ta chỉ có năm lượng bạc, nhiều nhất chỉ có thể mua được một mẫu ruộng đất), đất phụ chẳng hạn như dốc, núi, chúng ta đương nhiên không lo lắng, vì năm lượng lượng có thể mua được hai mẫu không vấn đề gì, còn nếu muốn mua ruộng đất tốt thì chưa chắc đã đủ, hơn nữa phải dựa vào người bán, chỉ khi có người bán mới mua được, ý của cha nương là chờ xem một chút có gặp được người bán ruộng lúa hay không, nếu không gặp được thì nhân cơ hội tranh thủ tiết kiệm chúng ta mua hai mẫu trong một lần năm tới luôn, so với mua một mẫu thì tốt hơn".

Hoá ra là cha nương muốn mua ruộng lúa hoa màu, việc này thực sự không dễ dàng mua được, gia đình người ta đã trồng trong ruộng nhiều năm rồi, nếu không vội vã có việc cần dùng tiền mới miễn cưỡng bán đi, vậy thì chuyện này phải chờ đợi đến ngày tháng năm nào đây, Chương Vân nghe xong có chút sốt ruột, vội hỏi;"Còn cấy mạ thì sao được, ba tháng nữa mới có ruộng hoa màu, sợ là không kịp để gieo cấy mạ vì đã muộn". Huống hồ trước tiên cấy mạ phải chọn giống, ngâm giống, ươm giống, chuyện phải làm rất nhiều, nếu muốn gieo cấy trong vụ mạ năm nay thì phải bắt tay vào công việc chuẩn bị trong khoảng thời gian này.

"Năm nay không cần gấp gáp, nhà chúng ta không phải không có đất, trước tiên hãy trồng trọt đã rồi sau đó từ từ tìm ruộng hoa màu tốt, như vậy sẽ an toàn hơn." Lúc này Chương Liên Căn mới mở miệng, Chương Hữu Khánh với Chu thị đều gật đầu đồng ý, vậy thì Chương Vân cũng không thể nói tiếp được nữa , bây giờ người trong nhà chưa muốn mua đất, chỉ có một mình nàng, dù trong lòng có gấp gáp hào hứng đi chăng nữa cũng không có kết quả, chỉ có thể im lặng vùi đầu ủ rũ ăn cháo ngô.

Việc mua ruộng nước không có phản ứng gì, Chương Vân khá nản lòng, buổi tối nằm trên giường, trong lòng luôn luôn suy nghĩ xem có cách nào tốt hơn để thuyết phục cha nương không.

Có lẽ là buổi tối ngủ trễ cộng thêm có tâm sự nên buổi sáng sớm hôm sau thức dậy, Chương Vân không có tinh thần, người ủ rũ, uể oải, khi đi bước vào phòng bếp Chu thị nhìn thấy nàng như vậy vội rửa tay sạch bột mì rồi lau nước trên tạp dề, đưa tay lên  sờ cái trán của nàng, miệng nói:" Sao thế, nhìn con không có tinh thần như vậy, có phải lại bị bệnh rồi hay không?". Thân thể Chương Vân luôn không tốt, nhất là sau hai đợt ốm  liên tục, cho nên khó tránh khỏi Chu thị có chút lo lắng.

[Hoàn] Vượng gia tiểu nông nữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ